Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực

Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

ỡ cô, cũng là phần tử hắc

đạo!

Năm đó trong nhà bởi vì

cha đột nhiênqua đời, hai mẹ con cô không muốn lại dính dáng tới chuyện

của hắc đạo, cho nên đem A Đông đuổi đi. Dù cho có phương thức liên lạc, cô

cũng không nghĩ tới muốn liên lạc, dù sao vật đổi sao dời, bọn họ căn bản không

cần lại liên lạc. Miễn cho việc rước thêm phiền toái.

Không nghĩ tới năm năm

sau, cô lại gặp gỡ anh……

Hiện tại anh lại không

giống như lúc trước— anh đã có sự nghiệp rất tốt, cũng còn nhớ rõ cô, đến tột

cùng thì đây là duyên phận gì chứ? Cô cùng anh nhất định phải có quan hệ sao?

Trong lòng cô chợt nổi

lên một cảm giác khó có thể diễn tả, chỉ cảm thấy có điểm khổ, cũng có chút

ngọt, còn có chút phiền muộn.

Kỳ thật cô còn nhớ,

trước khi lên taxi, A Đông có ôm cô, khi đó cô còn tỉnh tỉnh mê mê. Cho tới bây

giờ, cô mới hiểu được ngay lúc đó anh dùng loại tâm tình gì ôm lấy cô.

Thì ra khi đó, anh đã có

tình cảm đối với cô.

Mạc Tử Nhân nhắm hai lại

mắt, đợi tâm tình dịu bớt, cô cởi tạp dề vẽ xuống, cầm túi sách, đem cửa khóa

lại, rời đi “Cái hẻm nhỏ”.

Một con cua biển bự

chảng nằm ngang tại trên bàn ăn!

Hạ Anh Đông khó nén khổ

sở, đồng thời cũng hiểu được cô hẳn là đã biết.

Anh nhớ rõ cô không thể

đụng vào tôm cua, vì vậy làm cho cô lầm tưởng mình cũng không thể ăn. Hôm nay

con cua biển to bự trên bàn này đúng là chứng cứ chọc thủng lời nói dối của

anh.

Xem ra cô còn nhớ rõ chuyện

anh thích ăn cua.

Bàn đầy thức ăn, nhưng

người muốn nhất lại không thấy đâu, anh không khỏi cảm thấy thương cảm – chắc

sau khi biết rõ anh là ai, cô liền không muốn ở bên cạnh anhnữa?

Chẳng lẽ cô còn nhớ thân

phận trước kia của anh mà không cách nào bỏ qua sao? Hạ Anh Đông lẳng lặng ngồi

ở trước bàn ăn, nhìn qua một bàn toàn thức ăn ngon, trong nội tâm cảm thấy vô

cùng trầm trọng, anh muốn lập tức nghe thấy thanh âm của cô, điện thoại vào di

động của cô nhưng lại tắt máy.

Thở dài, hắn nghĩ thầm

cô ngay cả thanh âm của anh cũng không nguyện ý nghe sao?

Mà anh liền vì vậy buông

tay sao? Không! Anh làm không được — thật vất vả mới có được cô, anh muốn cả

đời đều có cô, nên không thể buông tay.

Hạ Anh Đông trở về phòng

định thay trang phục rồi đi tìm Mạc Tử Nhân, không nghĩ tới vừa mở ra cửa

phòng, ngoài ý muốn anh phát hiện người anh muốn gặp đang nằm ngủ trên giường.

Giường to như vậy mà cô

chỉ nằm vừa đúng một góc, giống như lúc trước, tư thế cuộn tròn người lại mà

ngủ, cô ngủ thật yên ổn, giống như không có bất kỳ âm thanh gì sẽ làmcô tỉnh

giấc được.

Hạ Anh Đông thở dài một

hơi, nhưng lần này là vì tâm cực kì vui vẻ mà cảm thán.

Cô luôn làm chuyện ngoài

dự đoán của anh – khi anh cho rằng cô sẽ xoay người vứt bỏ mình, cô lại lựa

chọn đối với anh chìa tay giúp đỡ. Còn khi cho rằng cô sẽ vì cố kỵ bối cảnh hắc

đạo của anh mà rời đi, cô lại ngoan ngoãn nằm ở trên giường của anh.

Rốt cuộc cô còn có thể

cho anh bao nhiêu ngạc nhiên nữa đây?

Hạ Anh Đông nhẹ nhàng

lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cô, vững vàng nhìn chằm chằm như là đang mơ

một giấc mộng đẹp.

Anh đã từng cho là mình

không thể chạm đến tay cô, nhiều khi anh tức giận mình vô cùng, vì sao lúc

trước không tích cực một chút — nếu như anh đủ cẩn thận, thì có thể đoán được

mẹ con cô đối với hắc đạo bài xích mà rời xa cố hương, bất đắc dĩ là do anh quá

sơ suất, do đó cùng mẹ con cô mất liên lạc đến năm năm.

Nhưng mà thời gian năm

năm này cũng không hòa tan hết thảy, ngược lại làm cho anh biết được từ sâu

trong lòng đã đối với Mạc Tử Nhân tưởng niệm — mà anh cũng rất sợ thình lình

mất đi cô, sau mới hiểu được cảm giác của chính mình đối với cô đã sớm khó có

thể thu hồi.

Cô như thế quật cường,

thiện lương, lại có một chút cố chấp, giống như một bức tranh sáng chói, làm

anh thế nào cũng không quên được.

Cho nên khi cô đứng ở

trước mặt hắn tỏ tình, trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa muốn ôm lấy cô. Cho

dù người trong lòng không phải là anh thì sao, anh vẫn sẽ làm cho cô yêu anh.

Có thứ tình cảm không

cần sớm sớm chiều chiều, không cần thời thời khắc khắc, chỉ cần một cái cảm

giác đúng thì chính là vĩnh viễn. Mà từ lúc Mạc Tử Nhân đỡ anh đứng dậy, anh

đối với nàng liền động tậm.

Anh duy nhất đối với cô

là bớt dần tưởng niệm, về sau không cần dựa vào trí nhớ trong đầu mà nhớ nhung,

chỉ cần cầm tay cô, hết thảy liền đều là đáng giá.

“Anh đã trở về.” Mỏi mệt

đều biến mất, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Không đầy một lát sau,

Mạc Tử Nhân đã tỉnh lại, trông thấy anh, môi chu lên vui vẻ, dùng chăn đem hai

người bao lấy.

Nếu trước khi yêu mà

biết Hạ Anh Đông là ai, có lẽ sẽ làm cho cô do dự một lúc mới có thể tiếp nhận

anh, nhưng hôm nay tiến triển tốt như vậy– nếu hiện tại đã thương anh như vậy,

cô cần gì phải cố ý làm khó dễ hai bên?

Vô luận yêu hay cùng

được yêu, đều cần dũng khí cùng chúc phúc, cho nên anh lừa gạt cô thì đã sao?

Anh vì cô làm hết thảy, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, anh cho cô tràn đầy yêu

thương, chẳng lẽ chỉ vì lời nói khó có thể mở miệng mà chối bỏ toàn bộ sao?

Cũng phải nói, cô thật

yêu n


Polly po-cket