
đổi lại là Hạ Anh Đông, chỉ sợ
cô còn chưa kịp lui về sau đã bị anh ôm lấy!
Hành động của anh luôn
nhanh hơn suy nghĩ của cô, làm cho cô trở tay không kịp, nhưng cô cũng sẽ không
cảm thấy chán ghét.
“Thích rất lâu cũng chỉ
là một loại cảm giác mơ hồ, gần gũi thực sự rồi sẽ hiểu lòng của mình. Hiện tại
cô tự hỏi mình một chút, ai mới chính là người trong lòng của cô, cần phải có
đáp án rõ ràng nhất?”
“Ừ, tôi biết rồi.” Đây
coi như là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau không hề cố kỵ như vậy.
“Đương nhiên, nếu như cô
muốn tiếp tục yêu thích tôi, tôi cũng vui lòng đáp ứng, dù sao cô cũng thật
đáng yêu.”
Mạc Tử Nhân nghe được ra
những lời cuối cùng của Hạ Lập Dương, dường như hoá giải hết cảm giác lúng túng
vừa rồi. “Kỳ thật tôi vốn cũng không dự định nói ra, chẳng qua là cảm thấy nếu
như không đem chuyện này làm rõ, tôi sẽ cảm giác mình rất tệ. Hơn nữa tôi cũng
muốn biết rõ chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thật sự xin lỗi, làm
cho anh thêm phiền toái.”
Động tác khom lưng tạ
lỗi của cô làm cho Hạ Lập Dương cảm giác thật đáng yêu, nhịn không được ôm cô
một cái. “Tuyệt đối sẽ không phiền toái, có một nữ sinh đáng yêu như thế yêu
thích, là vinh hạnh của tôi, đáng tiếc đã xảy ra sự việc nhầm lẫn này, nếu
không nhất định tôi sẽ đáp ứng cô!”
“Bởi vì anh yêu thích
tôi sao?” cô thẳng thắn hỏi.
Hạ Lập Dương ngơ ngác một
chút, sờ sờ đầu của nàng, khéo léo hỏi ngược lại: “Cô hi vọng
tôi thích cô sao?”
Cô thích Hạ Lập Dương
sáng sủa, lạc quan, khôi hài, nhưng hôm nay đối với hắn, cũng chỉ còn lại có
cảm giác là bạn bè. Tô Phân từng nói qua cô cùng Hạ Lập Dương là không thể nào,
hiện tại cô cũng đồng ý, không có trải qua gần gũi, thích kỳ thật phi thường
yếu kém bạc nhược, rất dễ dàng biến mất.
Mạc Tử Nhân lập tức lắc
đầu, cảm tình tại trên mặt, cô chưa từng nghĩ tới muốn một lúc nhiều màu vẽ,
chỉ thích có một, chuyên chú yêu một người mà thôi.
“Thật cao hứng chúng ta
có cùng nhận thức, trước tiên là như vậy đi, tôi bây giờ phải đi rồi…… Đúng
rồi, việc này ngàn vạn đừng để cho anh họ tôi biết, người kia lòng dạ vô
cùng hẹp hòi, nếu như anh ấy hiểu lầm, xui xẻo nhất chính là tôi.”
Ách…… Thực không xong,
Hạ Anh Đông đã biết…… Cô có nên hay không nói trước cho Hạ Lập Dương, làm cho
hắn chuẩn bị tâm lý, nhưng Mạc Tử Nhân mới ngẩng đầu lên, người trước mắt đã
không thấy bóng dáng.
Hành động thực nhanh!
Thôi, chờ hắn trở lại nói sau cũng được, cô hít sâu một hơi, vững vàng khống
chế cảm xúc phập phồng quá lớn vừa rồi, cũng quyết định nên giải quyết vấn đề
trước mắt, cô tột cùng nên vẽ gì cho cái vách tường này đây?
Cái hẻm nhỏ, cái hẻm
nhỏ…… Tên quán thật tốt, hơn nữa cô cảm giác giống như đã nghe qua nơi nào…… A!
Cô nghĩ tới, là –
Đang suy nghĩ đến một sự
việc, đột nhiên thân thể lại bị người khác vững vàng ôm lấy, Mạc Tử Nhân vội
vàng không kịp chuẩn bị gì hết, lúc này cô mới nhớ ra mình đã quên khóa cửa,
khẩn trương đang muốn hô to, lại đột nhiên ngửi được một cỗ mùi quen thuộc, đó
là mùi cô chỉ ngửi qua ở một người, là mùi nước hoa nhàn nhạt cộng thêm một cỗ
hương vị tươi mát hòa quyện, ngoài ra còn có hơi thở, làm cô không thể nào quên
được.
Là Hạ Anh Đông!
Mạc Tử Nhân thoáng cái
đã quên phản kháng, lẳng lặng tùy ý anh ôm.
Môi của anh tại vành tai
của cô mè nheo, hơi thở ấm áp liền phun tại cổ của cô, làm cô không tự chủ được
rụt rụt thân thể, nhưng như thế lại càng lâm vào trong ngực của anh.
Cô không thích cùng nam
nhân xa lạ có tiếp xúc thân mật như vậy, hết lần này tới lần khác Hạ Anh Đông
đối với cô hết thảy đều dừng đúng lúc, sẽ không để cho cô sinh ra phản ứng, đây
gọi là hấp dẫn lẫn nhau sao?
“Tiểu Nhân, Lập Dương
cùng em là không thể nào…… Nên quên hắn đi!”
Anh chưa từng cùng Mạc
Tử Nhân làm gì quá giới hạn, nhưng mỗi ngày cũng dành chút thời gian đi tới đây
một chút, chính là muốn ngẫu nhiên gặp gỡ cô.
Bởi vì cô vẫn không có
chủ động gọi điện cho anh, mà anh lại không muốn bức cô quá mức, chỉ đành phải
tiếp tục chậm rãi mà tiến. Nhưng vừa rồi lúc nhìn thấy Lập Dương ôm lấy cô, anh
thật sự nghe thấy thanh âm cắn răng của chính mình, nếu không phải biết cá tính
của Lập Dương, anh sợ đã xông vào động thủ, một khi chuyện dính dáng đến cô, lý
trí của anh luôn không thể khống chế được.
“Vì cái gì…… Anh lại yêu
em?”
“Vì cái gì anh không thể
yêu em?” Ôm cô cảm giác thực ngọt ngào,anh không muốn buông ra chút nào.
“Em lớn lên rất bình
thường, cũng không có sở trường đặc biệt gì. Dựa vào điều kiện của anh tốt như
vậy…… Em thật không xứng với anh” Nói xong lời cuối cùng, cô rũ mắt xuống, rõ
ràng khắc sâu sự chênh lệch giữa hai người.
Hạ Anh Đông càng ôm chặt
cô hơn, phảng phất như muốn không để chút không khí nào trở thành khoảng cách
giữa hai người. “Nếu em rất đẹp, vóc người đẹp, lại có thêm một đống ưu điểm,
nhưng quan trọng nhất là anh không thích em, những ích lợi kia thì có ý nghĩa
gì nữa? Tiểu Nhân, anh thích chính là em, đối với em động tâm, chỉ có thể nghĩ
tới em. Anh cảm thấy rằng khi thích sẽ bỏ qu