Quả nhiên giống hệt như tôi dự đoán. Từ lúc Tống Dực và Ma Lạt Năng biết nhau cho tới lúc rơi vào bể tình, tổng cộng không tới vài ngày, mà lúc đó Tống Dực còn đi Singapore, nếu không với tính cách của Ma Lạt Năng, đời nào tới ngày đó Tống Dực mới được gặp tôi.
Tôi uống một ngụm trà hoa cúc, không hiểu sao nó lại đắng nghét như vậy, lại xúc thêm hai thìa đường đổ vào. Lục Lệ Thành nhìn động tác của tôi, bình tĩnh nói : "Tôi không hiểu nổi cái gọi là tình yêu sét đánh, cho nên cũng không lường được, bất quá cũng là tò mò nữa, nên mới dò hỏi một chút, không ngờ lại là Tống Dực. Có vẻ như bát tự của anh ta khắc với bát tự*** của tôi, khéo tôi phải tìm một thầy địa lý chuyển vận cho tôi mất." Lục Lệ Thành thản nhiên tự giễu, nụ cười nhàn nhạt khiến người ta không thể biết được cảm xúc thực sự ẩn phía sau.
Uống hết trà, ăn no cơm xong, anh ta hỏi tôi : "Đưa cô trở lại bệnh viện nhé ?"
Tôi lắc đầu : "Hết sốt rồi, còn về bệnh viện làm gì nữa ?"
Anh ta cũng gật đầu : "Đúng, vốn mắc tâm bệnh, nếu ở thêm mấy ngày nữa, được hai người kia cùng chăm sóc, phỏng chừng bệnh cũ chưa hết, lại phát thêm bệnh mới mất"
Đang chìm đắm trong bi thương vô biên vô hạn, thế mà tôi cũng có thể tức giận được, cực kỳ muốn xông lên bóp chết anh ta, nhưng con người hơn nhau ở chỗ biết mình biết người.
"Tôi muốn về nhà"
"Được" Anh ta liền cầm lấy chìa khóa.
" Không phải nhà trong nội thành đâu, là nhà ở vùng ngoại thành, nhà cha mẹ tôi cơ."
“Được" Anh ta cầm chìa khóa đứng dậy.
“Ở Phòng Sơn, từ đây lái xe tới đó phải mất hai tiếng đồng hồ đấy."
"Được" Anh ta bắt đầu đi ra ngoài.
Tôi liền đi theo anh ta, cẩn thận nhắc nhở : "Phòng Sơn ở mạn Tây Nam của Bắc KInh, Xương Bình ở mạn Đông Bắc của Bắc Kinh, sau đó anh về bằng cách nào ?"
Anh ta dựa vào cửa xe, đợi tôi lên xe xong, ngón tay khẽ xỏ vào cái khoen đeo chìa khóa lúc lắc, những chiếc chìa khóa chạm vào nhau leng keng : " Cô quản thúc tôi hả ?"
Tôi bị anh ta chặn họng tức suýt hộc máu, lập tức ngậm miệng lại, bước lên xe. Đúng là đột nhiên tôi muốn về nhà, không muốn trở lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo kia, nhưng đã muộn thế này rồi, không còn xe trạm, mà taxi cũng không chịu đi xa như thế, tôi không sợ, tài xế người ta cũng sợ ! Vì thế tôi chỉ nói chơi như vậy, không ngờ anh ta lại coi là thật. Một khi đã như vậy, tôi cũng chẳng thèm khách khí nữa.
Cũng phải hơn mười giờ tối, đêm đã khuya, trời giá rét, con đường có vẻ như trống trải lạnh lẽo, Lục Lệ Thành đúng là chạy hết ga, chiếc Mục Mã Nhân lướt nhanh như gió trên quốc lộ. Tôi nhìn những cửa hàng được trang trí rực rỡ, mới nhớ ra đã sắp vào năm mới, quên mất không kiểm tra tài khoản của mình ở ngân hàng, liền nghiêng đầu hỏi Lục Lệ Thành : " Nếu bây giờ tôi đưa đơn xin nghỉ việc, công ty sẽ bắt tôi bồi thường bao nhiêu tiền ?"
Một lát sau Lục Lệ Thành mới nói : "Hợp đồng là chết, người mới là sống. Nếu cô đưa đơn xin thôi việc, nhất định Tống Dực sẽ thay cô lo chu toàn, cho dù phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, chắc cũng chẳng bao nhiêu đâu."
Lòng tôi rối như tơ vò, ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe.
"Cô cảm thấy bây giờ xin thôi việc là ý kiến hay sao? Cô đã phải giả bộ vất vả đến như thế trước mặt Hứa Liên Sương, thì phải giải thích với cô ấy như thế nào về việc cô xin thôi việc ?"
"Tôi tới MG là vì anh, bây giờ tôi đã tóm được anh rồi, nên tôi nghỉ việc cũng là bình thường mà."
Lục Lệ Thành phá lên cười : "Sao cô không hỏi xem tôi có nguyện diễn trò cùng cô không ?"
"Không phải hôm đó anh đã diễn trò giúp tôi rồi sao ? Tôi và anh đều có lợi, thế không phải quá tốt hay sao ?? Tôi có thể lừa được Ma Lạt Năng, mà anh cũng có thể che giấu được sự thương tổn của anh...."
“Tôi không bị thương tổn"
Tôi khoát tay, mặc cho anh ta mạnh miệng, nếu không bị thương tổn, thì ngày đó việc gì phải giả bộ làm bạn trai tôi trước mặt Ma Lạt Năng ?
"Rồi, căn bản là anh không thích Hứa Liên Sương ! Vậy có thể chứng minh anh không bị thương tổn."
Anh ta cười im lặng trong chốc lát, rồi mới chậm rãi đáp : "Nếu cô thích nghỉ việc thì cứ nghỉ việc, tôi cũng lười chẳng thèm dính dáng tới ! Bất quá nếu Hứa Liên Sương tới hỏi tôi, tôi liền nói thẳng nói thật, Tô Mạn tới MG chỉ vì muốn theo đuổi Tống Dực, hiện giờ Tống Dực đã bị cô cướp lấy, nên cô ấy có nghỉ việc cũng là chuyện bình thường"
"Lục Lệ Thành !"
"Tai tôi cũng không bị điếc, cô cũng không cần phải hét lớn như thế."
Tôi nhìn chằm chằm anh ta trong giây lát, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa, đúng là tôi hoàn toàn không có tư cách yêu cầu anh ta giúp tôi diễn trò. Tôi liền hạ cửa kính xe xuống, để gió lạnh thổi tạt vào mặt, rất muốn hét to lên, nhưng ngay cả sức để hét cũng không có.
Lục Lệ Thành đột nhiên điều khiển cho cửa kính trồi lên.
Tôi lại hạ xuống.
Anh ta lại bấm nút cho cửa kính trồi lên. Tôi đang định hạ xuống anh ta đã khóa cửa kính lại.
Tôi cố gắng bấm nút, nhưng vẫn không thể nào hạ cửa kính xuống được, cảm giác đau khổ bị dồn nén rốt cuộc đã bùng nổ, tôi gục người xuống khóc lớn : " Rốt cuộc anh muốn thế nào ? Rốt cuộ