
ớc ngực, khóe miệng nhếch lên cười chế giễu : “Giả vờ ngủ có tới mức nội thương hay không ? Có cần khăn tay không ?"
Tôi liếc anh ta một cái : "Hai ta đồng bệnh tương liên, làm gì phải vội nấu nhau đến thế[2'>?"
Anh ta nhíu mày đáp thản nhiên : "Hứa Liên Sương đã kể cho cô nghe rằng cô ấy và tôi đã từng hò hẹn sao ?"
"Đúng"
Anh ta cười, liếc xéo tôi một cái : "Năm nay tôi đã ba mươi ba tuổi rồi, là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh, chắc không đến nỗi phải khiến cô cho rằng tôi chỉ mới hò hẹn với một người con gái duy nhất là Hứa Liên Sương chứ ?"
Tôi thản nhiên cười nhạo anh ta : "Hẹn hò chắc không ít, bất quá muốn đi tới bước đàm hôn luận gả chắc cũng không nhiều lắm đi ?"
Nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ trên mặt, hàm chứa vài phần phẫn nộ, quát lớn : " Cô chẳng biết cái gì cả, đừng có mà nói bừa"
Lần đầu tiên có thể chiếm thế thượng phong trong trận khẩu chiến với anh ta, thế mà tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào, chỉ mệt mỏi đáp :" Vô cùng cảm tạ anh có thể tới đây, bây giờ anh có thể về được rồi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình được."
Anh ta thản nhiên nói : "Không phải cô nói hai chúng ta đồng bệnh tương liên sao ? Một người âm thầm đau lòng, sau bằng hai người cùng ôm nhau khóc, tôi muốn mời cô ăn cơm, cô có muốn đi không ?"
Tôi nghĩ một lát, rồi lập tức nhổ cây kim truyền dịch trên tay ra, anh ta chẳng những không ngăn cản, lại đưa cho tôi một miếng bông để cầm máu.
Tôi khoác áo khoác vào, Lục Lệ Thành thấy trên giường bệnh còn có mũ, khăn quàng cổ,liền đưa cho tôi, tôi lập tức lùi lại : "Tôi không muốn dùng" Anh ta lập tức tiện tay ném trở lại giường bệnh. Tôi lại đau lòng, chạy tới nhặt lên, cẩn thận nhét vào trong túi.
Hai người lén lút chuồn xuống tầng một, anh ta bảo tôi trốn ở một góc, đợi anh ta đi lái xe tới. Đợi tới khi vào trong xe của anh ta rồi, tôi mới thở phào một hơi.
"Ăn cơm ở đâu bây giờ ?"
Tôi nói tên một nhà hàng Tứ Xuyên chuyên đồ ăn cay, nhưng tới khi xe dừng lại, lại phát hiện ra đó là một tiệm cơm Hoài Dương.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta liền vỗ vỗ vào đầu tôi mấy cái, cười tủm tỉm đáp : "Tay nghề của vị đầu bếp ở đây đứng hàng thứ nhất đấy." rồi kéo tôi và nhà hàng.
Anh ta không hỏi tôi lấy nửa câu, cứ thế tự gọi mấy món ăn liền, thấy tôi vẫn trừng mắt nhìn, anh ta liền nói : "Quán ăn này tôi vốn quen, những món ăn mà tôi gọi đều là những món đặc trưng của quán hết"
Mấy món đặc trưng của nhà hàng này hương vị rất nhạt, căn cứ vào cái vị giác còn đang bị cảm mạo của tôi, thật tôi chẳng phát hiện ra được nó khác biệt ở chỗ nào. Đề nghị uống rượu của tôi bị Lục Lệ Thành vin vào cớ phải lái xe bác bỏ hoàn toàn, lại gọi một bình trà hoa cúc, lại cho thêm mấy thìa đường, rót cho tôi một ly, còn nói với tôi : "Lấy trà thay rượu, cũng thế thôi."
Tôi bắt đầu có cảm giác mình bị mắc lừa. Trừng mắt nhìn anh ta, căn bản anh ta không để ý, mắng anh ta, tôi cũng không đủ sức, mà cũng không dám. Cho nên tôi chỉ đành cúi đầu và cơm.
Nhớ lại sự khác thường của anh ta lúc tới sân bay đón tôi, tôi cúi đầu hỏi : "Có phải lúc tôi xuống phi cơ anh đã biết rồi không ?"
Thế mà Lục Lệ Thành cũng biết tôi muốn hỏi cái gì : "Đúng vậy, chính vì biết cô bị Hứa Liên Sương đào góc tường nên mới đi đón cô."
Đột nhiên tôi cảm thấy no ngang, liền đẩy chén cơm ra bên cạnh : "Tống Dực không phải bạn trai của tôi. Lúc tôi nằm trong viện, đã nghĩ kỹ lại một lần, từ đầu cho tới cuối anh ấy cũng chưa từng nói thích tôi, tất cả đều chỉ xuất phát từ một mình tôi, tự tôi ảo tưởng. Vì thế Ma Lạt Năng không sai chút nào, sai lầm duy nhất của cô ấy chính là đã có lỗi với anh, anh có thể lấy cớ này để chỉ trích cô ấy, nhưng đừng có lôi chuyện của tôi ra để phát tiết bất mãn của anh"
Câu cuối cùng tôi nói rất nhanh, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhưng thật hiếm thấy là Lục Lệ Thành không hề phản bác, ngược lại nói rất nghiêm chỉnh : "Được, từ sau tôi sẽ không nói như vậy nữa."
Tôi ngơ ngẩn cả cười, sao thái độ của anh ta lại tốt như thế chứ ? Làm nhất thời tôi không thể thích ứng được : "Thật xin lỗi ! Vừa rồi tôi nóng tính quá, người khác không coi tôi ra gì thì không sao, nhưng tôi không chịu nổi nếu có người nói xấu Ma Lạt Năng trước mặt tôi"
Lục Lệ Thành ôn hòa đáp lại : "Tôi có thể hiểu được. Tôi có một anh trai, một chị gái, nếu ai nói xấu họ trước mặt tôi, chắc chắn tôi cũng nổi nóng. Anh em như tay chân, tình thâm máu mủ, chỉ là tôi không ngờ tình cảm giữa cô và Hứa Liên Sương lại sâu đậm như vậy."
"Còn không phải vì bị chính sách con một làm hại sao ! Bất quá chúng tôi cũng chẳng kém gì chị em có quan hệ huyết thống. Ma Lạt Năng là người tốt lắm, cô ấy rất coi trọng tình cảm, cũng không phải loại con gái đứng núi này trông núi nọ, như bây giờ, chẳng qua có nguyên nhân đặc thù...."
Lục Lệ Thành nhíu mày, cắt đứt lời tôi : "Nam chưa cưới, nữ chưa gả, ai cũng có quyền tự do lựa chọn. Kể ra cô ấy cũng là người rõ ràng, vừa quen Tống Dực xong đã gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy gặp được người trong mộng, xin tôi bỏ qua cho cô ấy."
Tôi không nhịn nổi liền hỏi : "Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy ?"