m của bọn họ, lập tức đẩy tuyến phòng thủ lên phía trên, như vậy cho dù Peter hay bất kỳ người nào đó có lấy được bóng muốn ném vào rổ, bọn họ cũng có đủ thời gian điều chỉnh trọng tâm phòng thủ, thành công chặn lại.
Phe áo trắng tấn công, bị chặn lại trước bức tường phòng thủ của phe áo đen, mãi không tìm được ra kẽ hở để đột phá, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến những giây phút cuối cùng
59, 58, 57, 56 ....
Bóng đã lại rơi vào tay của Tống Dực, ở bốn mươi giây cuối cùng, chung quanh anh có ba người chặn lại, trong đó bao gồm cả Lục Lệ Thành, anh tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng tuyến để ném rổ.
30, 29, 28...
Khóe miệng Tống Dực đột nhiên hơi nhếch lên, rồi chuyển thành một nụ cười, vừa cười vừa mạnh mẽ dẫn bóng tấn công sang phía bên phải, Lục Lệ Thành nhanh chóng di động sang phía phải để phòng thủ, đồng thời hình thành một cái vòng cung hình nón, bao vây lấy Tống Dực, thân thể của Tống Dực đang trong đà lao nhanh về phía trước đột nhiên ngừng phắt lại, mà người đang chắn trước mặt anh đây thân thể vẫn còn đang theo quán tính chạy về phía bên phải, trong nháy mắt mà thân thể của anh đang khựng lại kia, tay phải hơi đảo một cái, bóng lập tức vòng qua phía sau lưng rơi vào bên tay trái, thân thể anh đột nhiên bật cao lên, thân mình hơi vươn về phía trước, tay trái vươn dài ném bóng thẳng về phía rổ ở phía xa xa, quả bóng bay vụt qua đầu mọi người.
9,8,7,6,5,4....
Bóng rơi thẳng vào rổ, trong nháy mắt lúc bóng chạm xuống đất, tiếng còi chấm dứt trận đấu đã vang lên. Khán đài im phăng phắc trong chớp mắt, rồi những tiếng thét chói tai mới òa lên.
73:72
Cú ném ba điểm cuối cùng đã xác nhận thắng lợi về phía Tống Dực. Karen không thể tin nổi, vừa ôm tôi nhảy tưng tưng, vừa la hét : "Thắng rồi ! Chúng ta thắng rồi!"
Mấy người Peter cũng không dám tin, sửng sốt hồi lâu, rồi mới điên cuồng xông vào ôm lẫn nhau, sau đó cùng xổ về phía Tống Dực, không quan tâm tới sự phản đối của anh, lập tức công kênh anh lên cao quá đầu, vừa hoan hô, vừa đi. Anh chỉ xấu hổ trong chớp mắt, cuối cùng cũng bật cười, giơ tay lên, đón nhận sự chúc mừng của mọi người, nơi khóe miệng mở rộng kia là nụ cười không chút phòng bị, trong ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui, trong chớp mắt đó, anh như một đứa bé, hoặc là, hết thảy bọn họ đều giống như lũ trẻ con, bọn họ đang dùng bản năng cơ bản nhất của một đứa trẻ con để chúc mừng thắng lợi của bọn họ.
Tôi cúi đầu, lén gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, rốt cuộc tôi đã lại nhìn thấy được nụ cười đó của anh. Hiện giờ anh mới đúng là anh, mà không phải là một người đàn ông mang nặng trên mình đủ thứ danh hiệu.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Lệ Thành đang đứng một mình ở góc khán đài, lẳng lặng uống nước, tiếng hoan hô của mọi người vang dội khắp sân, tầm mắt mắt của mọi người đều tập trung cả trên người những nam nhi đang vui vẻ cười đùa chúc mừng thắng lợi kia, góc phía anh ta lại im lặng một cách kỳ lạ. Sau khi anh ta uống nước xong, lẳng lặng cầm lấy túi hành lý, cũng không thay quần áo mà đã đi thẳng ra ngoài, trong sân ánh đèn càng sáng, thì càng ra bên ngoài ánh đèn càng tối mờ đi, thân ảnh của anh ta cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ một lát sau đã hoàn toàn tan biến vào bóng đêm sâu thẳm.
4
Anh ta đi được một lúc lâu rồi, mới có người chợt phát hiện ra : "Elliott đâu rồi nhỉ ?" Tất cả mọi người cùng lắc đầu, không biết anh ta đang đi đâu.
"Có lẽ đang ở trong phòng thay quần áo chăng..."
"Chắc là đang tắm rồi ! Elliott vốn là người thích sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi, mỗi lần đánh tennis xong đều phải đi tắm thay quần áo ngay lập tức mà."
Ban nãy Helen bị Lục Lệ Thành kêu đi chăm sóc một đồng đội bị trẹo chân, cũng không để ý lắm, cho nên bây giờ khi được mọi người hỏi han, cũng chỉ đành lắc đầu : "Chắc là đang đi tắm rồi!"
Tôi vừa há miệng ra định nói, nhưng rốt cuộc lại ngậm lại.
Trận đấu chấm dứt, mọi người lục tục rời đi, người trên sân vận động thưa thớt dần, chỉ còn những người phòng tôi và một số những đồng nghiệp có quan hệ tốt với mấy người Peter. Con cú đêm Peter kia cứ ngậu xị lên đòi đi chúc mừng, Karen giơ đồng hồ cho anh ta xem, anh ta lập tức ra vẻ khinh thường : "Mới có mười một giờ, cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu nha."
Tống Dực vừa thu nhặt quần áo, vừa nói : "Mọi người cứ đi xả láng đi, tiền tôi sẽ trả."
Mọi người cùng hoan hô : "Thế còn anh thì sao ?"
Tống Dực thoáng liếc mấy người nữ đồng nghiệp vẫn còn ở trong sân chưa về : "Tôi mà đi cùng, thì mọi người có thoải mái được không ? Thôi lão già như tôi vẫn biết điều một chút, về nhà ngủ cho khỏe."
Mấy người Peter cùng phá lên cười, cũng biết Tống Dực nói đúng, dù sao anh cũng là quản lý của bọn họ, mấy người bọn chúng tôi cùng phòng, đã quen thuộc với anh, biết anh không câu nệ tiểu tiết, có điều những người thuộc phòng khác sẽ không nghĩ như vậy, vì thế, mấy người Peter bọn họ cùng "bỏ rơi" Tống Dực, đi bắt đầu cái gọi là cuộc sống về đêm của bọn họ.
Bạn trai của Sandy đã tới đón cô ấy về rồi, Karen và tôi bàn nhau cùng bắt xe về, Tống Dực nghe thấy liền cười nói : "Thêm cả tôi