Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

ốt cuộc cô đã biết ! Tống Dực có một cây đại thụ che trời như thế, sao có thể có quan hệ không tốt với khách hàng ? Cho dù anh ta không muốn làm, khách hàng đều đã chạy tới nịnh bợ anh ta."

"Cây đại thụ này thực không ưa Tống Dực, em nghĩ ông ấy đang muốn ép Tống Dực rời khỏi Trung Quốc, thời gian sau này của Tống Dực chắc càng ngày càng khó khăn."

Đại tỷ trợn mắt há mồm, lại bắt đầu bênh vực cho Tống Dực : "Tống Dực có gì không tốt chứ ? Dù sao cũng là do Thanh Hoa chúng ta đào tạo ra, cần vẻ ngoài có vẻ ngoài, cần tài có tài, cần đức có đức. Hứa Liên Sương nhà ông ta cũng không hơn người ta hai con mắt, dựa vào cái gì mà ức hiếp người ta như thế chứ ?"

"Em cứ nghĩ là chị về phe Lục Lệ Thành chứ nhỉ "

Đại tỷ lộ vẻ ngượng ngùng : "Chị vẫn về phe Lục Lệ Thành. Chị và anh ta đều là thổ miết, chỉ dựa vào bản thân, đấu tranh từng bước một mới đạt được thành công như ngày hôm nay, mà cũng chỉ vì cái sách lược không công bằng của mấy công ty nước ngoài kia, khiến cho bọn chị không thể tiến lên vị trí cao nhất, đương nhiên là chị về phe anh ta rồi, ước gì anh ta có thể hạ bệTống Dực. Có điều, dù sao chị, Tống Dực, Lục Lệ Thành đều là những người chỉ dùng hai bàn tay của mình để giành lấy tất cả, không thể so với những kẻ như Hứa Liên Sương có đặc quyền về giai cấp. Bọn chị cố gắng hết thảy như thế, mà chỉ vì một người nào đó không ưa, nói phá hủy là phá hủy ngay, chị cảm thấy bị ép buộc vô cùng. Khó chịu vô cùng. Không công bằng vô cùng."

Tôi không hé răng, trên thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng chứ ? Vì sao mẹ phải chế ? Vì sao cha phải mắc bệnh ? Vì sao người tôi yêu lại đi yêu người khác ? Tựa hồ như trên đời này, hạnh phúc, thành công, vui vẻ hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ công bình.

"Tô Mạn, cô nói gì đi chứ !"

Tôi đứng dậy, đi về phòng mình : "Em muốn gọi điện cho Ma Lạt Năng."

Sau khi bấm xong dãy số đã từng vô cùng quen thuộc mà bây giờ lại có vài phần xa lạ, chuông điện thoại vừa vang lên, Ma Lạt Năng đã nghe ngay

"Mạn Mạn à ?"

"Ừm, giờ cậu sao rồi ?"

"Mình ổn."

Hai người cùng im lặng, cũng không biết phải nói gì, có điều lại chẳng ai chịu nói sẽ cúp điện thoại, từng giây từng phút trôi qua trong yên lặng, rốt cuộc, Ma Lạt Năng nói : "Mình ngắt máy "

Tôi đáp : "Ừ"

Ngắt điện thoại xong, cảm giác khó chịu như muốn nổ tung trong lòng, tôi lập tức bật máy tính, log in QQ, nàng đang online.

3

Tôi cũng không muốn giả vờ khách sáo nữa, đi thẳng vào vấn đề ngay : "Lần trước mình gặp mẹ cậu, bà ấy nói cậu có một người chị."

Ma Lạt Năng giật mình sửng sốt một lúc lâu, rồi mới trả lời tôi : "Trong tim mình, chỉ có cậu mới là chị em của mình."

"Chị cậu bây giờ ở đâu ?"

"Chị ta không phải chị của mình, chị ta tên là Hứa Thu"

"Được, thế Hứa Thu kia giờ đang ở đâu ?"

"Chị ta đã chết rồi."

Bây giờ tới lượt tôi bị sốc, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp một câu : "Chết như thế nào ?"

"Sau khi chị ta tốt nghiệp đại học đã tới Mỹ, lại ở lại Mỹ làm việc, chi tiết cụ thể mình cũng chưa từng quan tâm, chỉ biết là chị ta cùng bạn tới Yellowstone Park chơi, lúc bọn họ băng qua đường, bị đâm thẳng vào một cái xe ngược chiều, cứu không được nên đã bỏ mình."

Tất cả những chi tiết, tất cả những nghi vấn, giây phút này đây đã được xâu chuỗi lại với nhau, rốt cuộc tôi đã thoáng hiểu được một phần tiền căn hậu quả, rốt cuộc đã hiểu vì sao sự bi thương trong mắt Tống Dực tồn tại vĩnh viễn không thể xóa nhòa, sự oán hận không thể che giấu được trong mắt mẹ Ma Lạt Năng, cũng như đã hiểu vì sao Tống Dực lại có thể lý giải được suy nghĩ của cha tôi như thế.

"Thế người bạn đi cùng chị cậu đâu rồi ?"

"Không biết, mình không quan tâm. Bất kỳ chuyện gì liên quan tới chị ta, mình cũng không quan tâm. Có thể cậu cảm thấy mình là kẻ máu lạnh, nhưng, mình chính là người như vậy đấy. Lúc chị ta sống, mình hận chị ta, sau khi chị ta đi rồi, mình chỉ có thể nói là mình không còn hận chị ta nữa, nhưng vĩnh viễn mình sẽ không tha thứ cho những gì chị ta đã làm đối với mình và mẹ mình, những thống khổ mà chị ta đã chồng chất trên người mình, mình cần dùng cả đời để quên cho sạch, cậu bảo làm cách nào mà mình có thể tha thứ cho chị ta chứ."

"Cậu có thể kể cho mình nghe những chuyện trước kia được không ? Mình muốn biết."

"Mẹ mình đã nói gì với cậu rồi ?"

"Dì chưa nói gì cả, chỉ nói trong tim cậu không có một người chị, toàn bộ là lỗi của dì."

Ma Lạt Năng lập tức gõ một cái icon hình ngửa mặt lên trời cười to, tôi không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ đành gửi cho nàng một cái ôm.

Nàng viết tiếp : "Được, mình kể cho cậu, mình cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi mãi được chôn vùi, không ngờ còn có một ngày lại có thể thấy lại được ánh mặt trời."

"Mình mời cậu uống rượu, chỗ cũ trong quán rượu cũ nhé."

Tôi như có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Ma Lạt Năng, đã bao lâu chúng tôi không tới thăm chốn cũ của chúng tôi rồi chứ ?

Nàng chỉ gõ một chữ "Được", sau đó nick đã đen xì. Tôi cũng lập tức mặc quần áo, túm lấy túi đi ra cửa.

Vị chủ quán rượu vừa thấy tôi và Ma Lạt Năng, không đợi chúng tôi nói gì, đã rót cho chúng tôi


Polaroid