
thấy không có cách, không biết tại sao, anh lại có bản lĩnh dẫn dắt tâm tình của cô.
"Về nhà ăn cơm đi." Lời của anh rất tự nhiên.
Ân Đệ gật đầu đồng ý, nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên.
Bọn họ thành người một nhà lúc nào vậy?
****************ta là một đường phân cách
Vết thương ở chân đã dần khỏi hẳn, Ân Đệ lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của
mình. Ngày đêm làm liên tiếp hai công việc khiến cho cô có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.
Trong nháy mắt, cô tới" Nhà hàng Long Phượng" làm, đã được gần hai tháng.
Đây là một nhà hàng rất có danh tiếng về các món ăn Quảng Đông, được trang
hoàng một cách xa hoa lộng lẫy, không kém nhà hàng cấp năm sao một chút
nào.
Ân Đệ làm nhiện vụ dẫn khách, trên người mặc một bộ sườn xám kiểu Trung Quốc, đứng thẳng ở lối vào phòng ăn.
Lúc này, quản lý nhà hàng chợt đi tới dặn dò, cần đặt biệt chú ý tới “
phòng Long”* tại tầng hai bởi vì hôm nay có một vị khách quan trọng đến. Vì giá bao cả phòng kia không hề rẻ, vì vậy đặt phòng này đa số đều là
khách VIP.
*Phòng Long: nhà hàng Long Phượng được chia thành hai loại phòng là Long và Phượng
Giờ dùng cơm đã gần đến, khách khứa cũng lục đục kéo đến.
"Hoan nghênh quang lâm! Xin hỏi ngài có đặt bàn trước không. . . . . . Vâng,
bên này xin mời." Ân Đệ chân đi giày cao ba tấc bắt đầu dẫm lên sàn nhà
hàng dẫn khách.
Đột nhiên, Ân Đệ phát hiện trong “ phòng Long” của nhà hàng lại là một mảng trống rỗng, khách bên trong đã đi đâu hết rồi?
Vừa đi đến lối vào, Cô lại phát hiện —— có người đang đoạt "Địa bàn" của mình !
Tối nay, đặt bàn ở phòng Vip tầng hai là giám đốc Ngô, ông ta bây giờ đang
đứng ở cửa ra vào, mặc dù trong phòng đang bật điều hoà, nhưng ông vẫn
cầm lấy khăn tay lau mồ hôi liên tiếp, dáng vẻ hình như rất khẩn trương.
Mà đứng cạnh ông, lại có một số cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu đang líu ra líu ríu!
Ân Đệ không nhịn được tiến lên nói: " Giám đốc Ngô, nếu khách của ngài tới, tôi sẽ dẫn họ lên ——"
"Đã nói rồi, người ta đứng ở chỗ này chính là để giữ cửa mà? Đây vốn là công việc của cô ta,
hay là chúng ta đi lên lầu trước nha, người ta đứng lâu quá mỏi cả chân
rồi nè."Một cô gái đứng bến cạnh nũng nịu nói.
Giữ cửa? Ân Đệ
nhíu lông mày lại, cô gái kia rõ ràng là đang khinh thường cô, nhưng, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao khách hàng cũng là thượng đế.
Nhưng giám đốc Ngô vẫn kiên trì đứng nghiêm ở cửa.
Ân Đệ cũng không muốn để ý đến bọn họ nữa, cô loay hoay tại chỗ rồi lại
cúi đầu nhìn chân mình, nhưng tình cờ lại nghe thấy nội dung câu chuyện
đáng buồn nôn của mấy cô gái kia ——
"Tối nay ai có thể đem người
đưa được lên giường, chắc chắn tiền thưởng sẽ không nhỏ đâu ——" cảnh
thấy tầm mắt của Ân Đệ, giám đốc Ngô dừng lại.
Chỉ là, Ân Đệ nghe đến đây cũng đủ hiểu, hơn nữa còn thật sự muốn ói!
Nhưng cô chỉ có thể làm như không có việc gì quay đầu nhìn về phía cửa, coi như nhắm mắt làm ngơ.
Bỗng chốc, ánh mắt của cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông ——
Là Mạnh Đình!
Cửa tự động mở ra, anh dáng người cao lớn đang thong dong đi vào, hơn nữa liếc mắt liền phát hiện ra cô.
Mạnh Đình nhìn một đám người đứng trước hàng lang phòng ăn, giám đốc Ngô thân thể mập mạp lập tức chen lên phía trước.
"Ai nha, Tổng giám đốc Mạnh, anh tới rồi! Tôi ở chỗ này đợi anh đây."
"Tổng giám đốc Mạnh anh khỏe chứ!" Binh đoàn phần hồng hô to theo khẩu hiệu.
Một đám con gái hô to, khiến Ân Đệ cực kỳ phản cảm. Thì ra "Người khách
quan trọng" khiến cả phòng ăn náo loạn chính là Mạnh Đình?
Anh
xuất hiện quá đột ngột, mà trước mắt phô trương khiến cho cô tức giận,
mặc dù cảm thấy ánh mắt của Mạnh Đình nhìn chòng chọc mình, cô lại cố ý
né tránh.
Mạnh Đình mi tâm nhíu lại, ngay sau rút ánh mắt từ trên người cô, quét về phía quanh mình, nhìn giám đốc Ngô hỏi: "Tổng giám
đốc của ông đâu?"
Giám đốc Ngô ấp úng cười, "Tổng giám đốc Thượng sẽ tới ngay lập tức, ngài ấy phân phó tôi đến trước để tiếp đón anh,
đến. . . . . . Bên này xin mời."
Ân Đệ cúi đầu thấp xuống, nhưng
nhìn thấy bóng lưng của anh đang chuẩn bị lên lầu, cổ họng không nhịn
được phát ra âm thanh: "Uy ——"
Trong vòng ba giây đồng hồ, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn cô, nhất là con ngươi muốn phóng hỏa của
giám đốc Ngô. Uy? Nơi này có người nào có thể để cho cô "Uy" hả?
Mạnh Đình ánh mắt sáng quắc nhìn cô, như có chờ đợi.
"Để tôi giúp mọi người dẫn đường ——“ Ân Đệ lúng túng, đầu cúi thấp xuống lần nữa.
"Không cần, để tôi đích thân dẫn đường cho tổng giám đốc Mạnh là được rồi."
Giám đốc Ngô lôi cố gắng lôi hết sở trường nịnh hót của mình.
Mạnh Đình không nói gì, sau khi nhìn cô một cái, liền xoay người theo đám người kia lên lầu.
Ân Đệ đứng sững sờ ở tại chỗ thật lâu, cuối cùng còn phải để đồng nghiệp Trân Trân lay tỉnh. Bởi vì lại có khách tới cửa.
"Hoan nghênh quang lâm. . . . . . Phượng sảnh, bên này xin mời." Cô vẫn phải giữ bổn phận của mình.
Chỉ là, mỗi khi dẫn khách qua “Phòng Long” thì cô vẫn không nhịn được nhìn sang.
Anh giờ phút này, nói vậy mọi việc đều thuận lợi, vui đến quên cả trời đất
chứ