Old school Swatch Watches
Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

bên trong sao?

Nhắm mắt lại dựa vào cánh cửa, Ân Đệ chợt nghĩ đến mấy ngày nay, mỗi đêm,

khi lấy ra cái chìa khóa, trong phút chốc đó, trong lòng cô đều nghĩ đến vấn đề này.

Cô mỗi một ngày đều suy nghĩ, không phải về "Chị em" hư tình giả ý kia, cũng không phải vì điểm tâm trên bàn, mà là. . . . . . anh!

"Tại sao không vào nhà?" Cửa gỗ bên trong chợt mở ra, Mạnh Đình nhìn cô qua cửa sắt hỏi.

Ân Đệ vội vàng đứng thẳng, giọng nói cố gắng trấn định, "Anh làm sao biết tôi đã về?"

"Đều về vào thời gian này, cũng không sai biệt lắm." Anh lại mở cửa sắt ra, sau đó xoay người đi vào bên trong.

Ân Đệ cảm thấy tâm tình của mình không cách nào điều chỉnh lại được. Anh. . . . . . Chú ý đến giờ tan việc của cô?

"Chu Tương cùng Lực Côn đâu?" Cô để túi xách xuống, nhìn điểm tâm trên mặt bàn vẫn đang tỏa mùi hương thơm ngát hỏi.

"Mới vừa ra cửa, nói muốn đi nhìn cảnh đêm."

"Uhm." Dừng một chút, cô lại hỏi thẳng: "Bọn họ không có ở đây, vậy sao anh . . . . . Còn ở lại chỗ này vậy?"

"Đồ trên bàn sắp nguội rồi." Anh giống như không nghe thấy, đem chén cháo hải sản trên bàn đẩy tới chỗ cô.

Cháo hải sản vẫn còn đang bốc hơi lên, Ân Đệ cảm thấy hai mắt cay cay, không biết tại sao, còn cảm thấy lỗ mũi chua xót.

Cắn môi dới khẽ run, trên khuôn mặt quật cường tràn đầy căng thẳng, cô

ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, "Nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao

lại muốn tôi chán gét anh ——"

Mạnh Đình cảm thấy như có một cỗ

lực vô hình đánh vào trái tim của anh, khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi

không có chút sức lực của cô làm tim anh đau nhói.

Mỗi ngày nhìn

cô tràn đầy mệt mỏi, mất đi gương mặt sáng rỡ trước đây, trong lòng của

anh không khỏi rối rắm, cuối cùng lại biến thành lo lắng.

“Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi!" Cô không chịu nổi nữa! cô không cho phép anh dùng vẻ mặt u buồn như vậy nhìn cô.

Ân Đệ lấy ra tiền lương trong túi, nén nhẹ lên mặt bàn."Tôi bị đuổi việc rồi !"

Mạnh Đình mắt liếc, sau đó gật đầu một cái, biểu tình kia khiến Ân Đệ vừa

nhìn thấy liền khiến cho cơn giận của cô dâng lên tận đỉnh đầu.

"Anh gật đầu là có ý gì hả? Nói là tất cả đều như anh đoán? Hay là nói. . . . . . Anh đang rất vui?"

"Nếu như đây là một công việc không thích hợp, có lẽ mất thì tốt hơn." Anh lạnh nhạt nói.

"Anh nói thật là nhẹ nhõm, anh thì biết cái gì? Công việc mất thì có là gì,

nhiều lắm là tìm việc khác đúng không, nhưng. . . . . . Tôi còn làm liên lụy tới A Mỹ, nếu như không phải do tôi, có lẽ cô ấy cũng không bị

đuổi, cô ấy đã đợi nhiều năm như vậy, bây giờ lại vì tôi mà mất việc. . . . . ."

Dùng tay xoa lên tim của mình, cô lại nhìn thấy anh không hề đồng cảm mà gật đầu!

"Anh gật đầu lúc này là có ý gì hả?"

"Đồng ý lời của cô. Cô đúng là làm liên lụy đến cô phục vụ đó."

"Anh,anh. . . . . ." Chẳng lẽ anh không biết nói lời an ủi mà chỉ biết "Phản bác" hay sao? Lúc này cơn giận của cô như sóng làm vỡ đê.

"Tôi chính

là không nhịn được, cho nên mới muốn giúp A Mỹ! Tôi không giống như vài

người không có máu không có nước mắt, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, sau đó thì bỏ đi!"

"Cô đang nói tôi sao?" Khóe môi anh khẽ nâng lên.

"Đúng, là tôi đang nói anh!" Ân Đệ nói thẳng ra, cô bây giờ đã không còn một

chút hơi sức nào."Không cần nói nữa, anh mau đi đi, anh cái gì cũng

không biết!"

"Tôi sẽ ở đây, hơn nữa tôi biết toàn bộ mọi chuyện, nhưng ——"

"Nhưng là anh cái gì cũng không có làm! Nếu như anh có thể đứng ra nói một câu công đạo, có lẽ chuyện cũng sẽ không đến nỗi như vậy! Nhưng anh lại

xoay người bỏ đi!" Cô thật sự bị kích động rồi.

"Tôi không có bỏ

chạy, chỉ là lúc đó có chuyện gấp cần phải giải quyết, hơn nữa người hẹn tôi nếu không tới, tôi càng không cần thiết phải ở lại." Anh trầm giọng trả lời.

Không cần thiết? Trừng mắt nhìn anh, Ân Đệ rất muốn phun lửa.

Đối mặt với ngọn lửa nổi giận của cô, anh vẫn không thay đổi sắc mặt,

nghiêm túc hỏi: "Vậy cô cho rằng tôi nên ở lại giúp cô? Đây là công việc mà mỗi ngày cô phải đối mặt, cô hi vọng tôi giúp cô thế nào?"

"Tôi. . . . . ." Ân Đệ cơn giận càng bốc cao hơn, "Công việc của tôi dĩ nhiên không cần anh tới giúp, nhưng hôm nay nếu như không phải là giám đốc

Ngô mở tiệc chiêu đãi anh, chuyện cũng sẽ không xảy ra, A Mỹ cũng sẽ

không bị mất việc, không phải sao?"

"Nói bậy" âm lượng không lớn, những câu phản bác này có mười phần chấn động.

"Nếu coi nghề phục vụ là chén cơm, nên có chuẩn bị tâm lý, người như “ Giám

đốc Ngô” lúc nào cũng có thể xuất hiện." Nhìn ánh mắt phẫn nộ của cô,

anh không nhanh không chậm nói tiếp: "Coi như hôm nay tôi ra mặt đem

trường hợp này giải quyết, nhưng cũng không nói trước được cô ngày mai

có thể cãi nhau với khách hay không."

"Anh cho rằng tôi là một người thích cãi nhau hay sao? Nếu là chuyện đúng, tại sao tôi không thể tranh luận với bọn họ?"

"Cô có thể cự tuyệt yêu cầu vô lý của khách hàng, nhưng cùng khách tranh

cãi, chính là một loại thái độ ngu xuẩn nhất, nếu như ngay cả điểm nhận

thức này cũng không có, thì cô không nên đi làm loại công việc này." Lời của anh quá lạnh quá vô tình.

"Nói đi nói lại an