Polaroid
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

hư mọi ngày, Lý Viện Viện do dự hồi lâu, rồi đành mở miệng nói: "Tư Thành, chúng ta dù sao cũng khác người bình thường, hành xử nên cẩn thận mới có thể yên ổn được, chuyện tìm ta như hôm nay, lần sau đừng làm thế nữa."

Yến Tư Thành im lặng một lát rồi đáp: "Vâng."

Y trả lời bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng, chức trách của y là bảo vệ cho công chúa, nhưng giờ công chúa lại bảo, lúc không thấy nàng, không cần phải sốt ruột đi tìm. Công chúa... Không cần tới y nữa sao..."

Yến Tư Thành siết chặt tay, từ nhỏ y đã được dạy rằng, y là cây kiếm, là cái khiên bảo vệ cho công chúa, bảo vệ tính mạng nàng là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng bây giờ công chúa lại đẩy cả kiếm lẫn khiên ra xa, muốn bước vào nơi bụi cây hoang dã đầy gai độc... Yến Tư Thành nhất thời không biết, nếu có một ngày công chúa thực sự có thể tự mình sống tốt, không cần y nữa, vậy y biết làm thế nào.

Trong những ngày đầu thích ứng, cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo, thời gian cũng trôi nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày cuối tuần công diễn vở kịch.

Dự kiến tám giờ mở màn.

Ba giờ chiều, nhóm kịch tới phòng tập, dựng cảnh, diễn viên bắt đầu lên đài tập dượt.

Từ lúc "quan hệ" của Lý Viện Viện và Yến Tư Thành lan truyền, hễ lên sân khấu diễn kịch với Lý Viện Viện, Lâm Hiểu Mộng đều có ánh mắt thù hằn như rắn rết, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra cắn chết Lý Viện Viện. Càng không cần bàn tới chuyện trong kịch toàn là cảnh Lý Viện Viện ức hiếp cô ta. Lâm Hiểu Mộng quả thực tức tới phát điên.

Trương Nam thấy vậy vô cùng bất đắc dĩ: "Nếu còn có thời gian, tôi nhất định sẽ sửa kịch bản giúp cô, nhưng tối nay diễn rồi, cô làm ơn giả làm Bạch Liên Hoa giùm tôi, OK?"

Lâm Hiểu Mộng chỉ còn biết cắn răng nhẫn nhịn.

Lần lên sân khấu thứ hai, diễn màn hai, Lý Viện Viện vừa nâng cằm Lâm Hiểu Mộng lên, nói "Trông thật xinh đẹp" thì chợt thấy trên đỉnh đầu vang tiếng "kéttt", Lâm Hiểu Mộng biến sắc, đứng phắt dậy, tổ đạo cụ đang trang trí sân khấu cũng hô lên: "Mau tránh ra!"

Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn, đang muốn chạy thì chợt thấy bị vướng vào thứ gì đó, nàng ngã sấp xuống, Lâm Hiểu Mộng thì chạy thoát.

Đèn trên đầu nện "rầm" xuống vai Lý Viện Viện. Vừa nặng vừa đau. Lý Viện Viện tê tái một lúc mới cảm giác đau, rồi đau đến mức không đứng dậy nổi.

Trước mắt Lý Viện Viện chợt trở nên mơ hồ, trong nháy mắt, nàng như thể bước vào cõi thần tiên, nhìn thấy đường phố Đại Đường quen thuộc, thấy cả một người phụ nữ đổ chậu nước xuống con rạch trước nhà.

Nhưng cảnh tượng này chẳng qua chỉ duy trì trong chớp mắt.

Tiếp đó Lý Viện Viện thấy Lưu Thư Dương lo lắng hỏi: "Có sao không?"

Mọi người đều vây xung quanh, Trương Nam bước thẳng lên sân khấu, nhìn Lý Viện Viện ngã sấp dưới đất, lại nhìn tổ đạo cụ đứng bên cạnh, quát: "Làm ăn kiểu gì vậy!"

Lý Viện Viện che vai ngồi dậy, nàng chịu đau xoay người lại, vì trước đây hay sinh bệnh, nên nàng cũng hiểu một ít về Đông y, nàng nói: "Xương khớp không việc gì, chỉ xước da thôi." Nàng liếc nhìn mọi người, mắt chạm phải ánh mắt né tránh của Lâm Hiểu Mộng: "Cả mắt cá chân cũng hơi đau."

Trương Nam khó hiểu hỏi: "Sao lại đau mắt cá chân?"

Lâm Hiểu Mộng cắn răng không nói, Lý Viện Viện bèn đáp: "Không biết, chắc là đang định chạy thì bị sái."

Lâm Hiểu Mộng ngạc nhiên, giật mình nhìn nàng.

Trương Nam chau mày: "Có diễn được không?"

"Nghỉ một chút là được."

Nếu vẫn diễn được, thì tự nhiên không còn việc gì nghiêm trọng, nàng được người khác đỡ xuống sân khấu nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sân khấu dựng xong, mọi người lục tục lên tập luyện tiếp, Lý Viện Viện ngồi xoa vai, giờ nghỉ, Lưu Thư Dương tới chỗ nàng đưa cho một chai nước lạnh: "Chườm vào vai đi."

Lý Viện Viện nhận: "Cảm ơn."

"Hiểu Mộng tuy ngang ngạnh, nhưng chắc chắn không cố tình làm cậu ngã đâu, cậu ấy không phải người xấu."

"Tôi biết." Lý Viện Viện chườm đá lên vai: "Nếu cậu ấy cố tình thì sẽ không có vẻ mặt như vậy. Chắc là lúc gấp gáp đạp nhầm lên chân tôi, bất cẩn làm ngã."

Lưu Thư Dương ngạc nhiên nói: "Cậu..." Cậu ta không biết nói gì, sau cùng chỉ thốt: "Cậu thật thông minh."

Lý Viện Viện gật đầu: "Ừ, tôi bật mí cho cậu nhé, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để theo đuổi Lâm Hiểu Mộng đấy, cô ấy đang đau lòng, càng kích động thì càng yếu đuối, dễ chấp nhận người khác, cậu nên nắm chặt lấy cơ hội này."

Lý Viện Viện cười khì, chỉ lên trên sân khấu: "Tới đoạn của cậu rồi kìa, mau lên đi."

Lưu Thư Dương vừa kinh hãi nhìn Lý Viện Viện, vừa xấu hổ não nề, đoạn vội vội vàng vàng lên đài.

Lý Viện Viện đương nhiên hiểu, ánh mắt học viên trong trường đều rất đơn giản, liếc qua cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, giống như Lâm Hiểu Mộng, Lưu Thư Dương, còn cả...

Lý Viện Viện đưa mắt nhìn, Tiểu Bàn đang bận bịu với công việc của tổ đạo cụ, cậu ta thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Lý Viện Viện ngồi cô đơn một góc, sau đó lại cuống lên quay đi.

Tiểu Bàn, là một chàng trai lòng dạ đơn thuần, thế nhưng, chắc bị mấy cậu bạn trêu chọc nên ngại, mấy hôm nay toàn tránh mặt nàng, không nói chuyện một câu.

Lý Viện Viện thở dài. Đột nhiên thấy một mình mình n