Duck hunt
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.5.00/10/555 lượt.

Mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi còn phải về học! Anh có thấy lúc anh lôi cổ tôi ra, mặt giáo viên gườm gườm thế nào không hả! Ông ta mà cho tôi trượt, anh có tin tôi đem bán Lý Viện Viện nhà anh không!"

Ngắt máy, Lý Viện Viện nghênh đón ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Tình.

"À há." Chu Tình cười dịu dàng: "Tối nay quay về ký túc xá nhé, chúng ta trò chuyện một chút." Lý Viện Viện tự nhủ mình quả thực nên trở về ký túc.

Nàng nghĩ, trước khi nàng và Yến Tư Thành tới thế giới này, hai người kia hẳn là những cá nhân độc lập. Ví như nàng có di động, Yến Tư Thành cũng có, nàng có hoạt động đoàn thể, Yến Tư Thành cũng thế. Yến Tư Thành có tiền, nàng cũng có, Lý Viện Viện trước đây rõ ràng là người có thể sống độc lập.

Lý Viện Viện trở về trường, Yến Tư Thành đã chờ ở cổng.

Nhìn túi đồ trong tay Lý Viện Viện, y vô thức tiến lên giúp nàng: "Công..." Yến Tư Thành nhìn thoáng qua ánh mắt dò xét của Chu Tình, lập tức chữa lời: "Hôm nay Thiên Trữ dạo phố, đáng lẽ nên gọi cho tôi chứ. Bất luận thế nào, tôi cũng phải ở cạnh em, dù sao thì..."

Đó là con đường xa lạ. Y không thể yên tâm để công chúa đi một mình được.

Lý Viện Viện còn chưa đáp, Chu Tình đã tranh hỏi: "Thiên Trữ là ai thế?"

Lý Viện Viện đáp: "Là tên cúng cơm của tớ." Nàng cầm lại mấy gói đồ trong tay Yến Tư Thành, chỉ để y mang hộp phấn về nhà: "Tư Thành, tôi về ký túc với Chu Tình nhé."

Yến Tư Thành ngẩn ra: "Đi... Bao lâu?"

Biểu hiện của y chọc Chu Tình phá lên cười: "Ối chao, làm như thể sinh ly tử biệt ấy, bọn tôi không ăn thịt Lý Viện Viện đâu, yên tâm yên tâm, sẽ không đụng tới một cọng lông của bảo bối nhà anh."

Dứt lời, cô ta túm Lý Viện Viện bỏ đi mất, còn thầm thì: "Sao anh ta giống bảo mẫu của cậu thế, cứ như gà mẹ bảo vệ gà con ấy."

Lý Viện Viện một lần nữa bước vào ký túc xá.

Lần trước nàng chưa kịp quan sát kỹ đã sợ tới mức phải bỏ chạy, mấy hôm nay kinh nghiệm ở chung với người ở đây đã tăng lên nhiều, nàng cảm thấy bình tĩnh hơn so với trước.

Phòng đủ cho bốn người nhưng chỉ có ba người ở, vẫn còn một giường để trống. Lý Viện Viện tìm thấy ví tiền trong ngăn kéo. Mở ra đếm, tổng cộng bốn trăm hai mươi đồng, kém xa ví tiền dày cộp của Yến Tư Thành.

Trong tủ quần áo cũng chỉ có một ít đồ, hầu như đều là áo phông, quần bò đơn giản, khác nhau ở mỗi hoạ tiết in hoa to hay nhỏ.

Lý Viện Viện hiểu được. Bởi vì quần áo đẹp, thì không hợp với vóc người nàng.

Dọn đồ vào túi xách xong xuôi, liền thấy Chu Tình hỏi: "Sao hả, cậu quay về phòng như kiểu để thu dọn đồ bỏ trốn ấy. Rõ ràng ở cùng một chỗ với Yến Tư Thành mà."

"Ừ... Nhưng không phải giống như cậu tưởng tượng đâu..."

Còn chưa dứt lời, liền thấy cửa bị đẩy mạnh ra, Trương Tĩnh Trữ uể oải đi vào, thấy Lý Viện Viện thì bật cười ha hả, sau đó vỗ mạnh lên vai nàng: "Lý Viện Viện! Giỏi lắm!"

Lý Viện Viện ngơ ngác.

Trương Tĩnh Trữ ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nói: "Bao năm rồi mới thấy hãnh diện và sảng khoái như vậy! Tuy hôm nay bị giáo viên mắng, nhưng chỉ là chuyện vặt thôi, các cậu không biết gương mặt Lâm Hiểu Mộng đâu, quả đúng là biến hoá muôn màu muôn vẻ."

Chu Tình tiếp lời: "Lâm Hiểu Mộng làm sao?"

"Tớ và Yến Tư Thành đâu có quen nhau, nghe nói hôm nay Yến Tư Thành tìm được Lâm Hiểu Mộng trước, sau đó túm chặt tay Lâm Hiểu Mộng, ép cô ta phải đi tìm tớ, mặc dù Yến Tư Thành chạy ào vào phòng lôi tớ ra ngoài trông hơi đáng sợ, nhưng thật ra lại giống mấy cảnh trong phim thần tượng, lúc ra khỏi phòng học, mặc dù đang hoảng hốt, nhưng tớ cũng không quên vênh mặt đắc ý với Lâm Hiểu Mộng."

Trương Tĩnh Trữ vui vẻ rung chân, gật gù nói: "Hí hí, thật sảng khoái."

Lý Viện Viện mường tượng ra cảnh đó, lại thấy hơi lo lắng, nhíu mày nói: "Như vậy chẳng phải khiến người khác chú ý quá sao?"

"Tất nhiên rồi." Trương Tĩnh Trữ cười nói: "Không tới hai ngày nữa, chuyện của cậu chắc chắn sẽ lan khắp toàn trường. Tớ biết Yến Tư Thành rất nổi danh ở khoa Tài chính, chuyện của bọn cậu đảm bảo sẽ khiến ai cũng phải chú ý. Cậu nghĩ mà xem..."

Lý Viện Viện trầm ngâm.

Nàng và Yến Tư Thành vốn không bình thường, nếu bị người quen phát hiện ra, sợ rằng sẽ bị bọn họ cho là yêu ma quỷ quái, đem lên giàn hỏa thiêu, lúc đó biết làm thế nào đây...

"Tớ bảo này Lý Viện Viện, cậu được đấy, không hé răng chút gì về chuyện với Yến Tư Thành."

"Tớ và anh ta... Thật sự không phải như các cậu nghĩ." Nàng yếu ớt giải thích.

Song Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ không để tâm tới nàng, bắt đầu nổi máu buôn chuyện, bàn về gia thế của Yến Tư Thành, cảnh y sốt ruột xông vào lớp học, túm người tra hỏi, còn cả bộ dạng ghen ghét của Lâm Hiểu Mộng. Lý Viện Viện ở bên làm thính giả, nàng nghĩ không cần nàng thêm thắt gì, bọn họ cũng đã vẽ ra một câu chuyện tình vô cùng hoàn chỉnh, có nữ chính xấu xí tầm thường, nam chính đẹp trai si tình, và cả nữ phụ lòng dạ nhỏ nhen trong đó nữa.

Thật là một câu chuyện tình yêu điển hình...

Nhưng thật ra...

Sự thực đâu phải như vậy.

Cầm túi trở về nhà trọ của Yến Tư Thành, nàng còn chưa gõ cửa, Yến Tư Thành đã cung kính mở cửa nói: "Bữa tối đã xong, mời công chúa."

Cơm canh giống n