The Soda Pop
Bên Bờ Quạnh Hiu

Bên Bờ Quạnh Hiu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

hi hứa với chị là không được buồn nữa nhé?

Diễm Chi gật đầu. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng trở về nằm dài trên giường, lòng bàng hoàng thương xót cho ai. Tình yêu là gì? Tại sao nó làm cho người ta sung sướng hạnh phúc, rồi lại làm cho người ta đau khô? Sao phức tạp như vậy? Lúc dùng cơm, tôi lại gặp Diễm Chi. Thật đáng phục, tuy gương mặt nàng vẫn còn nét rầu phảng phất, nhưng lại bình thản chi la. Ngồi vào bàn cơm, Diễm Chi yên lặng cắm cúi ăn. Không ai để ý đến sự khác thường của nàng, chỉ có bác Châu là nhận ra:

- Chi, hôm nay con có vẻ không khỏe ha?

Diễm Chi nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ không có sao cả mẹ a.

Bác Châu chẳng hỏi thêm. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao một người nhạy tính như bác vẫn không nhìn ra được nỗi buồn của cô con gái.

Sau bữa cơm, tôi hỏi khẽ Diễm Chi:

- Chi đã thấy rõ chưa?

- Em hiểu. Anh Nam đi như thế là đúng, chàng là một nghệ sĩ, chàng phải sống với thế giới nghệ thuật của chàng, chàng phải sống cuộc đời lang bạt của người nghệ sĩ.

- Lúc đi cũng không cần nói cho ai biết?

- Có cần gì phải có nước mắt, phải có thương nhớ mới là tình yêu đâu?

- Thê Chi vẫn cho rằng việc ra đi trong yên lặng của Nam là...

- Là đúng! Diễm Chi cắt ngang:

- Và em vẫn yêu anh ấy.

Tôi thở dài cho mối tình si dại.

Hôm sau, ông Bạch đến cho chúng tôi biết Á Nam đã đi rồi. Hắn bỏ đi không một lời cáo biết với nông trại Lệ Thanh! Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi người đều bận rộn, chỉ có tôi và Phong là rỗi rảnh. Tôi không biết phải làm gì cho chàng, vả lại lòng tôi cũng rối bời còn tâm trí đâu mà nghĩ tới quà cáp. Phong cũng như tôi, suốt ngày chàng cứ căn dặn cho tôi nhớ là tôi phải viết thư cho chàng luôn. Bác Châu nhìn chúng tôi thương hại, có một lần khi tôi giúp bác xỏ kim, bác bảo:

- Thằng Phong nghịch ngợm thế mà được con thương kể cũng lạ.

Tôi đỏ mặt sung sướng bỏ đi. Quần áo ấm cho Phong hình như đã được sắm sửa đầy đủ. Bác Châu nói mỗi niên học cái gì cũng phải lo mới hết cho Phong vì mỗi khi về nghỉ hè Phong chỉ trở về tay không, đồ đạc quần áo đều đẻ lại cho bạn bè hết. Khi bị trách, Phong trả lời:

- Bạn bè sống chung trong cư xá thường mặc loạn xạ của nhau, thành ra không hiểu thằng nào cầm nhầm áo quần của mình.

Có một điều là ít khi Phong mặc quần áo của bạn bè về nhà, một đôi khi có thì chẳng qua chỉ là một ít quần áo cũ mèng hay rách nát. Nghe kể lại, tôi không còn khinh thường chàng nữa. Anh Phong! Anh phóng khoáng thật, tôi phải yêu anh thật nhiều!

Mùa gặt đầu thu đã đến, cả nhà bây giờ hình như lúc nào cũng bận rộn. Một mặt mang huê lợi đầu mùa đến chợ bán, một mặt phải gieo hạt cho mùa gặt sau. Bác Chương, Tú và ông Viên suốt ngày phơi mình ngoài ruộng với đám người Thượng gặt thuê. Ông BẠch đem chiếc máy kéo duy nhất của trường đến cho nông trại mượn. Nhìn cảnh bận rộn của mọi người tôi cảm thấy mình thừa thãi, nhàn hạ quá. Nhưng rồi cảm giác trên cũng trôi đi, vì ngày vui qua mau mà tôi và Phong lại sắp xa nhau rồi, làm sao tránh được cảnh bịn rịn cho được. Chúng tôi lang thang ngoài đồng cỏ, trong khu rừng hay bên bờ hồ mơ mộng của chúng tôi.

Buổi chiều hôm ấy, khi ở bờ hồ trở về, chúng tôi đi bên nhau mà lòng buồn dịu vợi. Nhưng khi qua khỏi rừng trúc, thì như có một không khí lạ lùng đang vây chặt khu nhà trầm mặc. Bốn bên trống vắng không một bóng người. Tôi linh cảm có chuyện gì chẳng lành, Phong cũng có cảm giác tương tơ.

- Sao lạ thế?

- Em cũng không biết!

Chúng tôi nắm tay nhau bước lên ngạch cửa vào phòng khách, khung cảnh trước mặt làm chúng tôi kinh hoàng. Cha của Sao Ly với gương mặt giận dữ đang ngồi trên một chiếc ghế, Sao Ly vẫn với chiếc áo màu đỏ hở ngực khép nép đứng bên cạnh, tôi chưa bao giờ thấy dáng điệu nàng như thế này, trong đôi mắt hoang dại kia cảm giác sợ sệt vẫn còn đó. Trên mặt, trên trán Sao Ly, vết roi vẫn còn hằn dấu. Ngoài hai cha con Sao Ly chỉ có bác Châu ngồi đối diện, mặt tái ngắt và buồn bã. Cơn bão táp được dấu kín trong khuôn mặt bình thản, bác mở gói thuốc rê ra, đưa tới người đàn ông Thượng:

- Ông hút thuốc?

- Không dám!

Bố Sao Ly đáp thật ngắn, giọng nói đầy phẫn nô. Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, ông bay nhảy chồm ngay tới, một tay kéo vai Sao Ly, một tay chỉ ngay mặt Phong.

- Phải hắn không?

Tôi giật mình, Phong cũng ngạc nhiên không kém. Chúng tôi nhìn quanh, nhìn Sao Ly rồi quay sang bác Châu, Phong hỏi:

- Chuyện gì thế hở mẹ?

Bác Châu bước tới, nhỏ nhẹ khuyên can:

- Ông Lâm, ông đừng nóng, ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp hết mà!

Phong nhìn Sao Ly nghi ngờ, chàng hỏi:

- Gì nữa đó Sao Ly? Cô lại không chịu ngủ nhà nữa à?

Sao Ly đưa mắt van xin Phong, rồi cúi đầu xuống. Tim tôi đột nhiên đập mạnh. Nàng đẹp quá, đẹp đến độ rung động lòng người, nhất là đôi mắt...Đã có gì xảy ra giữa Sao Ly và anh Phong? Tại sao thái độ cả hai lại có vẻ bí mật thế? Đột nhiên bác Châu ra lệnh:

- Lệ Thu, con về phòng nghỉ đi, bác cần nói với Phong chút chuyện.

Chuyện