
Tôi lắc đầu.
- Đừng giận cha tôi nhé Thu!
Tôi gật đầu, anh chàng đưa tay ra cầu hòa:
- Chúng ta làm hòa nhau nhé, từ rày về sau mình sẽ không bao giờ cãi nhau nữa nhé Thu?
Tôi do dự, Phong giục:
- Sao? Bắt tay đi chứ?
Tôi đưa tay cho hắn bắt, chúng tôi nắm tay nhau yên lặng, nụ cười nở nhẹ trên gương mặt tinh nghịch đáng...yêu của hắn. Phong đề nghị:
- Trăng đẹp quá, chúng mình đi dạo một lúc nhé?
Vâng, trăng đẹp thật. Chúng tôi thả dài ra bờ ruộng. Những hạt sương đêm bắt đầu đẫm ướt cỏ cây. Ánh trăng tạo cho cảnh vật một sắc thái mơ mộng, thật yên lặng. Chỉ có bản hợp tấu của loài giun dế.
Khi trở về nhà, đèn phòng khách vẫn còn mở sáng, ông Bạch chưa về, bóng ông in rõ trên khung cửa sổ.
Chương 12
Đời sống gia đình bác Chương vẫn tiếp diễn bình thản, nhưng tôi bỗng nhiên bị rơi vào một tình trạng bỡ ngỡ lạ lùng. Câu nói của bác Chương hôm ấy làm tôi bứt rứt suốt mấy hôm, nhất là mỗi khi phải chạm mặt với Tú. Tú chắc cũng không hơn gì tôi. Thế là vô tình( không biết có thật là vô tình không) tôi và Tú bắt đầu trống lánh nhau. Bầu không khí khó chịu kéo dài ba hôm mới bắt đầu loãng dần. Buổi sáng nay, khi thơ thẩn nơi chuồng chim, tôi đã gặp bác Châu và bác đã đưa tôi vào phòng đọc sách của bác, nơi mà tôi chưa hề đặt chân đến. Bên trong gồm một cái bàn với hai cái ghế mây. Trên bo6 n vách tường, ngoài cửa ra vào và hai cánh cửa sổ, là những kệ sách bằng mây đầy sách và còn đủ một chỗ cho một bức họa hoa lan mà tôi không cần phải phí sức tìm hiểu cũng biết ngay là của ông Bạch. Tôi không ngờ bác Châu lại có nhiều thức ăn tinh thần đến thế này.
- Bác có nhiều sách quá, không thua gì ông Hiệu trưởng.
Khẽ liếc tôi với nụ cười trên môi, bác Châu kéo một chiếc ghế ngồi xuống:
- Sách vở có thể trị chứng bệnh phiền muộn của con người. Lệ Thu, con thích xem sách lắm phải không? Con thích cứ lấy xem nhé, ở đây có những quyển sách quý khó tìm lắm.
Tôi ngước nhìn những kệ sách đầy ắp. Cả tác phẩm điêu khắc bằng trúc treo trên tường. Nghệ thuật điêu khắc đối với tôi là một khu rừng la. Ở nhà ông Bạch tôi đã nhìn thấy 2 tác phẩm khắc hình hoa cúc. Nhưng ở đây đóa hoa cúc khác hẳn nhau với những vần thơ của Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn?
Cũng loài hoa, nở muộn vì ai?
Đó là hai câu thơ ở trên thanh trúc thứ nhất. Ở thanh trúc thứ hai là hai câu tiếp nối.
Bên sân sương rụng u hoài.
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi.
Nhìn những hàng chữ bay bướm với nét khắc sắc bén, đột nhiên tôi thấy xúc động. Bác Châu không bỏ qua cử chỉ vừa rồi của tôi, bác cười nói:
- Đẹp quá phải không con? Ông Bạch khắc đấy. Một người tài hoa khó tìm trong vùng núi non hẻo lánh như vầy. Ở đây đồng bào Thượng không biết thưởng thức, nên khi tạo ra được tác phẩm là ông ấy lại mang đến đây tặng chúng ta.
- Nơi này không xứng đáng với tài nghệ của ông ấy, ông Bạch nên về thành phố hơn, phải không bác?
Bác Châu có vẻ suy nghĩ:
- Xuống núi ông ấy càng cô đơn. Ở đây có núi có rừng, có bao nhiêu cái đẹp của thiên nhiên để làm bạn chẳng hơn không?
Tôi nghĩ cũng có thể ở đây còn có người con gái biết yêu ông ấy. Tại sao bác Châu lại không nghĩ ra chứ? Tôi chắc chắn không thể lầm lẫn được.
Bác Châu nắm tay tôi, bác lảng sang chuyện khác:
- Lệ Thu, hai hôm rày hình như con buồn phải không?
Bác Châu quả là một người tinh ý. Tôi biết rằng trước mặt bác thì không thể nào che giấu được tình cảm của mình, nhưng tôi vẫn lắc đầu, lấp liếm:
- Dạ không, chỉ tạị..
Bác Châu siết chặt tay tôi
: - Bác biết rồi, đừng chối, có phải con buồn vì mấy lời của bác trai không? Đôi mắt bác Châu nhìn tôi thành khẩn: - Thu, con phải hiểu, bác trai con là người bộc trực, vì vậy lắm khi gây ra cảnh dở khóc dở cười. Lệ Thu, bác trai rất quý con, bác muốn con sẽ trở thành một người có liên hệ gia tộc, bác trai con chẳng cần biết con có bằng lòng hay không. Có lẽ ông ấy chưa rõ sự mầu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù sao bác trai chẳng cố tình, con đừng buồn nữa nhé.
Tôi gật đầu, bác Châu lại thở dài:
- Con người có nhiều loại khác nhau, có người yếu đuối lãng mạn như một bài thơ, nhưng cũng có người cứng rắn, thô bạo như một bức họa phóng bút. Bác trai con ở vào trường hợp thứ nhì.
Tôi không suy nghĩ nói nhanh:
- Và bác ở trường hợp thứ nhất?
Bác Châu cười buồn:
- Thế à! Nhưng theo bác nghĩ thì dù là một bài thơ hay một bức họa nó đều có những ưu điểm riêng của nó.
- Bác là người đủ khả năng để thưởng thức bức họa đó.
Bác Châu nhìn tôi thật lâu, gật đầu nhẹ:
- Vâng, bác thấy không phải mình chỉ là người biết thưởng thức không mà còn thông cảm được nữa.
Tôi do dự một chút:
- Nhưng...con thấy bác trai không biết thưởng thức thơ văn chút nào cả.
Bác Châu im lặng. Một khoảng thời gian trống trôi qua chậm chạp. Chính trong khoảng thời gian đó tôi thấy mình thật gần gũi người bác đáng yêu này.
- Dù bác trai con không biết thưởng thức thơ, nhưng bác ấy cũng biết thích, biết yêu. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều, thế là được rồi phải không con?
- Nhưng dù sao con cũng muốn có người hiểu mình nhiều hơn.
- Điều