80s toys - Atari. I still have
Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

ìn khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ tươi ướt át của cô, một người sói tiếp tục tâm viên ý mã, cũng không nhẫn tâm trêu chọc cô nữa, liền nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Được được, không chích, em ăn cháo uống thuốc rồi nói sau.”

Vì vậy, Cảnh Nhiên làm hết phận sự hầu hạ cô ăn cháo, hầu hạ cô uống thuốc, tiện đà hầu hạ cô lên giường ngủ, sau đó nhìn chiếc giường thoải mái thật lớn, hắn có loại xúc động muốn nhào tới quay cuồng vài vòng.

Quả nhiên, nam nữ từng có tiếp xúc tình dục, quan hệ thật sự rất khó đơn thuần nữa.

Khi Trần Việt dùng một bộ ra vẻ vô tội nhìn hắn, cũng cầu hắn kể chuyện xưa, Cảnh Nhiên rốt cục hỏng mất. . . .

Người này quả nhiên sốt cao!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Liễu rậm hoa thưa lại có làng: câu gốc là Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn trích trong bài Du Sơn Tây thôn (Chơi thôn Sơn Tây) của Lục Du. Ý chỉ trong những việc thất vọng lại tìm được hy vọng không ngờ tới. Rất khó tưởng tượng, một người bình thường ngay thẳng mạnh mẽ, khi bị sốt lên lại có một phen phong tình khác, cư nhiên còn tính trẻ con yêu cầu hắn kể chuyện xưa, điều này làm cho Cảnh Nhiên dở khóc dở cười, lại sinh lòng thương tiếc, một phụ nữ có thể rất mạnh mẽ lại có thể rất đáng yêu, sao có thể bảo hắn không thương đây, càng hiểu rõ, lại càng mê muội, càng mê muội lại càng không cách nào buông tay.

Trần Việt này, hắn và cô kéo định rồi.

“Em muốn nghe chuyện xưa gì?” Cảnh Nhiên xếp bằng ở bên giường, ghé vào gối đầu bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô, tuy yêu cầu này của cô rất vớ vẩn, nhưng vì lúc này cô là người bệnh thân phận đặc biệt, hắn cần phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô, mà lại càng có thể hiển lộ rõ ràng săn sóc của mình.

Bởi vì còn chưa có hạ sốt, màu da trắng nõn của Trần Việt bị trùm lên một mạt ửng hồng, như quả đào mật[1'> tươi đẹp ướt át, làm cho người nào đó bên cạnh nhìn quả muốn há mồm cắn một cái.

Chỉ thấy cô nằm ở trên giường lật qua lật lại như con cá chạch, như một đứa bé không muốn ngủ, lại bị người lớn ép buộc lên giường, trong miệng đô đô lầm bầm không biết đang oán trách cái gì.

Cảnh Nhiên cảm thấy kỳ lạ, hé miệng cười yếu ớt cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe cô đang lẩm bẩm cái gì.

“Em muốn nghe chuyện xưa, . . . Muốn nghe chuyện xưa cô bé lọ lem và bảy chú lùn, anh kể cho em nghe. . . .”

Thật vất vả nghe rõ ràng lời nói của cô, Cảnh Nhiên lại nhíu lông mày nghiêng lại, chuyện xưa 《Cô bé lọ lem và bảy chú lùn》 ở trong ấn tượng hình như là truyện cổ tích a.

Coi cô 28 “Tuổi” mà nói, nghe truyện cổ tích có thể quá ngây thơ hay không?

Tuy trước kia hắn cũng có kinh nghiệm kể truyện cổ tích cho em gái, nhưng khi đó hắn là cầm sách máy móc đọc cho cô nghe, mình thì là kể qua liền quên, cho nên trong khoảng thời gi¬an ngắn, hắn thật đúng là nhớ không nổi nội dung 《Cô bé lọ lem và bảy chú lùn》 là kể những gì.

Nhưng nhìn Trần Việt bĩu môi thở gấp khí nóng, hắn thật sự không đành lòng khiến cô thất vọng, đành phải liều mạng tìm kiếm về từng câu từng chữ của chuyện xưa này trong đầu.

“Cô bé lọ lem và bảy chú lùn. . . . Cô bé lọ lem và bảy chú lùn. . . .” Đọc tên nửa ngày, chính là không nghĩ ra được nói cái gì, trong mơ hồ lại cảm thấy tên có điểm không được tự nhiên, nhưng không nghĩ ra không đúng chỗ nào, gấp đến độ hắn nắm tóc.

“Anh kể nhanh đi. . .” Trần Việt uống thuốc xong, cả người chóng mặt nặng nề, trong đầu như là đang tiến hành chiến tranh thế giới lần thứ ba, lung tung lại cực nóng khó nhịn, bất quá là muốn nghe chuyện xưa, người bên cạnh lại mài mài chít chít, tức chết cô.

Con mắt nguyên bản hé mở đột nhiên trợn thật lớn, hung dữ nói: “Kể nhanh!”

Cảnh Nhiên lại càng hoảng sợ, thoáng cái ngồi ngay ngắn, “Kể liền kể liền.” NND, chẳng phải truyện cổ tích ư, có cái gì khó, đơn giản chính là công chúa và hoàng tử cuối cùng được cuộc sống hạnh phúc ân ái, chỉ cần phần cuối dọc theo tôn chỉ này, những nội dung khác nói bừa cũng không sao a.

Hắng giọng một cái, Cảnh Nhiên tổ chức thoáng cái tình tiết chuyện xưa trong đầu, liền chậm rãi mở miệng kể chuyện xưa rồi, “Cực kỳ lâu trước kia, trong một quốc gia giàu có, có một cô nương sống vui vẻ, tên của cô là cô bé lọ lem, vóc người xinh đẹp, đầu lại thông minh, hàng xóm láng giềng đều cực kỳ yêu mến cô, nhiều người đến thăm cầu hôn đạp nát cửa nhà cô đến N lần.” Cảnh Nhiên nói đến đây, cảm thấy có điểm gì là lạ, truyện cổ tích này hình như là ngoại quốc a, người ngoại quốc hình như không thịnh hành tập tục cầu hôn này a, còn có nhà của người ngoại quốc hình như cũng không có cánh cửa vừa nói, mặc kệ, dù sao biên đại, cho nên tình tiết gì đều là hợp lý, hơn nữa Trần Việt giống như cũng nghe được nồng nhiệt, vậy hắn sẽ không khách khí tiếp tục biên.

“. . . . Có một ngày bảy chú lùn cường đạo (cướp) đi tới trấn nhỏ cô bé lọ lem ở, nhìn trúng tướng mạo ngọt ngào của cô bé lọ lem, liền bắt cô về làm áp trại phu nhân. . . .” Tiếp tục hắng giọng, hắn cảm giác có điểm biên không nổi nữa, đây quả thực là truyện cổ tích phiên bản cổ đại Trung Quốc.

“. . . . Cuối cùng hoàng tử mang thủ hạ anh dũng của hắn đánh bại chú lùn cường đạo, cứu r