XtGem Forum catalog
Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 9.5.00/10/282 lượt.

chậm.

“Bác gái, sao bác biết cháu cùng Trần Việt quen nhau? Trưởng tiệm Sở nói?”

Lão thái thái lắc đầu, “Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng khi đó bác ở trong xe thấy rõ ràng, ánh mắt tiểu Việt nhìn cháu tuyệt đối không giống.”

“Không giống, cái gì không giống?” Nói thật, hắn thật sự nghe không hiểu lão thái thái đang nói cái gì, giữa trưa khi đó hắn tại hiện trường chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi với Trần Việt, cũng không nói đến cái gì, lão thái thái có thể nhìn ra không giống với lúc trước?

“Ừ, không giống, có lẽ ngay chính con bé cũng không biết, trong ánh mắt con bé nhìn cháu có tín nhiệm, đó là rất ít thấy, cho nên bác mới có thể suy đoán hai người quen nhau.”

Cảnh Nhiên bật cười, cảm thấy lão thái thái giải thích quá không tín nhiệm rồi, “Bác gái, thật không phải vậy, cô gái kết giao với Trần Việt lúc trước, chính là em gái cháu, cho nên chúng cháu quen nhau, cháu và Trần Việt quen nhau không được vui vẻ gì, cho nên tín nhiệm, chắc là bác nhìn nhầm rồi.”

“Cháu ngăn cản các cô ấy kết gi¬ao rồi?” Lão thái thái nhíu nhíu mày hỏi hắn.

“Bắt đầu là có trở ngại, nhưng mà hàn huyên với bác rồi, cháu đã không có ngăn trở hai người nữa, nhưng hai người vẫn chia tay.”

Lão thái thái chỉ là thở dài, không có nói cái gì nữa.

Khi xe đến dưới lầu Trần gia thì đã là mưa to gió lớn, bão này thật đúng là gấp gáp, nói đến là đến, không có lưu một điểm dư âm làm cho người ta thở.

“Tiểu Nhiên theo bác lên thôi, mưa to gió lớn lái xe hẳn là rất nguy hiểm.” Lão thái thái mời mọc hắn.

Cảnh Nhiên vội vàng khoát khoát tay chối từ, nói trong nhà không có người, phải chạy trở về.

Nhưng mà lời nói kế tiếp của lão thái thái lại thuận lợi lưu lại hắn.

Bà lo lắng nói: “Tiểu Việt còn chưa có trở lại, cháu có thể cùng bác chờ nó trở lại rồi đi không? Nếu có ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nghe xong lời này, lòng Cảnh Nhiên mền nhũn, liền gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng suy nghĩ, dù thế nào kiên cường, người kia cũng chỉ là phụ nữ, khí trời ác liệt như vậy còn đang bên ngoài nói chuyện làm ăn, thật sự rất không dễ dàng.

Trong lòng lập tức tràn đầy thương tiếc.

Nhà Trần Việt rất ấm áp, khắp nơi hiển lộ rõ ràng hơi thở nữ tính mềm mại, rất không hoà hợp với tính cách cường hãn của Trần Việt, đi một vòng thăm một chút, Cảnh Nhiên nhịn không được hỏi: “Bác gái, nhà này xếp đặt theo ý của bác sao?”

Lão thái thái rót ly trà cho hắn, kiêu ngạo mà nói ra: “Không, phong cách lắp đặt thiết bị nhà này, nhỏ đến lớn bất kỳ một cái đồ trang sức nào, đều là con bé tự mình bố trí, rất đẹp có phải không!”

“Thật là xinh đẹp, nhưng cảm giác khác với tính cách Trần Việt.” Cảnh Nhiên tiếp nhận ly trà, hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngát của trà xanh lượn lờ bay ra, làm cho người ta thoải mái

“Tính cách tiểu Việt, phải ở chung lâu mới có thể hiểu được.” Lão thái thái ý vị thâm trường cười yếu ớt, ngồi xuống một chỗ khác tại sô pha, cầm điện thoại lên liền bấm số điện thoại, tín hiệu không phải rất tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng liên lạc với Trần Việt, trong điện thoại cô nói có lẽ còn trì hoãn một lúc, nhưng mà chỗ của cô đang ngồi cũng cách nhà không xa, điều này làm cho lão thái thái nhiều ít nhẹ nhàng thở ra.

Trần Việt còn chưa có an toàn về đến nhà, Cảnh Nhiên cũng không nên đứng dậy cáo từ, chỉ có thể nhìn khí trời ác liệt ngoài cửa sổ thủy tinh lo lắng suông.

Chờ đợi, rất nhanh chờ đến thời gi¬an ăn cơm tối, tài nấu ăn của lão thái thái rất cao, làm tràn đầy một bàn thức ăn ngon, nhưng Cảnh Nhiên lại ăn giống như nhai sáp nến, thực không biết vị.

“Đừng gò bó, nói tiếp chúng ta vẫn có duyên, không phải sao, nếu như không phải em gái của cháu cự tuyệt tiểu Việt, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành thân gia.” Lão thái thái vẫn bận gắp thức ăn cho hắn, vẫn không quên ngẫu nhiên đùa hắn.

Thân gia! ! Hai chữ này làm cho mặt mũi Cảnh Nhiên tràn đầy hắc tuyến, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đó là một cái dạng gì; Trần Việt thâm tình chân thành đeo nhẫn kết hôn cho Cảnh Mân, sau đó dịu dàng hôn xuống. . . .

Nghĩ tới đây, da gà phía sau tiếp trước xông ra!

Tiếp tục chờ, đợi cho bị cúp điện Trần Việt vẫn không có trở về, nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, nguyên bản hai người còn có thể ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, nhưng khi gọi điện thoại liên lạc không được người thì hai người rốt cục khẩn trương lên, bên ngoài sớm đã mây gió biến sắc, không liên lạc được người, thì không biết nên từ chỗ nào tìm được, huống chi là ngày bão như vậy.

“Tiểu Việt chắc là không có chuyện gì đâu.” Lão thái thái sớm đã thu lại tươi cười, hốc mắt đỏ bừng, trong lúc đó già nua rất nhiều.

“Bác gái, không có chuyện gì, Trần Việt lớn như vậy, cô ấy sẽ biết bảo vệ mình như thế nào.” Cảnh Nhiên tuy an ủi lão thái thái như vậy, nhưng trong lòng mình cũng như không có đáy, âm thầm suy đoán cô sẽ không phải là đang trên đường trở về xảy ra điều gì.

Kế tiếp, Cảnh Nhiên ngồi ở trên ghế sa lon một lần lại một lần gọi điện thoại cho Trần Việt, vừa bấm số điện thoại, vừa hồi tưởng đến vài lần hai người bên nhau, từ lần đầu tiên kinh diễm trong k