Disneyland 1972 Love the old s
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

kéo xe đi, sau đó cậu trả tiền

phạt cho tôi nhé!”

Trình Duệ Mẫn đành phải đi ra.

“Cho cậu nửa tiếng.” Anh ngồi vào ghế lái phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nói. “Về còn có việc.”

Dư Vĩnh Lân thở dài: “Ây, đúng là giàu ở trên núi cũng có họ hàng, còn nghèo thì ở thành phố cũng không ai hỏi.”

“Người giàu trên núi cũng có họ hàng?” Nghe Dư Vĩnh Lân nói chẳng ra sao, Trình Duệ Mẫn tắt hẳn nụ cười.

Dư Vĩnh Lân không thèm để ý. “Hiểu là được.”

Trình Duệ Mẫn lắc đầu cười, thò tay vặn to nút thông gió điều hòa.

Dư Vĩnh Lân hỏi: “Nóng à?”

“Không, cảm thấy bức bối, không thở được, thời tiết khó chịu quá, khí áp thấp, độ ẩm cao.”

Dư Vĩnh Lân chăm chú nhìn. “Sắc mặt của cậu khó coi quá, chúng ta chẳng

còn ở độ tuổi mười tám, đôi mươi nữa, đừng làm việc lao lực quá.”

Trình Duệ Mẫn cười. “Sắp tới thời kỳ đặc biệt, không có cách nào khác, sếp

chuẩn bị tới rồi. Ông ấy luôn không hài lòng với tình hình phát triển ở

thị trường Trung Quốc. Lần này ít nhiều phải cho ông ấy xem vài điều

thực tế một chút.

“Gần đây cậu bận tối tăm mặt mũi, chính là vì điều này?”

“Ừ.” Trình Duệ Mẫn lim dim mắt, tựa vào ghế, giữa trán xuất hiện nếp nhăn nhỏ, trong chốc lát thấy hết được sự mệt mỏi của anh.

Dư Vĩnh Lân nhìn anh lắc đầu, lập tức tắt loa trong xe.

Trình Duệ Mẫn nhắm mắt lại, nói: “Cậu cứ bật lên đi, không sao.”

Dư Vĩnh Lân liền nói: “Xem ra tim của người tư bản đều đen như nhau, nói

ra thì Hà Lan cũng là một nước có đãi ngộ cao, thế mà lúc ép người cũng

quá kinh khủng.”

“Mấy năm nay số vốn đầu tư ở thị trường Trung

Quốc cứ như trút vào động không đáy, cho đến giờ kinh doanh vẫn không

mấy phát triển, ông ấy không biết ăn nói với hội đồng quản trị sao cho

thỏa đáng, áp lực cũng vô cùng lớn, tôi có thể hiểu được.”

“Thế cậu dự tính đối phó với ông ấy thế nào?”

Trình Duệ Mẫn than thở: “Muốn cho ông ấy gặp mấy nhân vật quan trọng trong ủy ban thường vụ nhưng lại không tìm được đường dây quan hệ thích hợp,

đang buồn hết cả người đây.”

Dư Vĩnh Lân nhún vai. “Theo tôi,

đúng là đáng đời cậu. Bảo dựa vào quan hệ của lão gia nhà cậu thế mà cậu nhất quyết không chịu tận dụng, đợi vài năm nữa ông ấy lui về rồi, cậu

có muốn cũng chẳng được.”

Trình Duệ Mẫn nhếch mép, muốn nói gì đó nhưng lại chầm chậm ngoái đầu lại, nhìn ngắm những tòa nhà cao chót vót mọc chi chít qua cửa sổ, một lúc sau mới nói: “Mười mấy năm rồi tôi

không nói được một câu chuyện nên hồn với ông ấy, nếu vì chuyện này mà

nhờ vả, ông ấy nhất định sẽ đánh tôi.”

“Mẹ kế của cậu không phải rất quý cậu sao? Xin bà ấy đi!”

“Bớt khuyên can đi, vẫn chưa tới mức ấy đâu.”

“Thế cậu định tính như thế nào? Tự cậu soi vào gương chiếu hậu mà xem, mặt mày tái mét rồi kia kìa.”

Trình Duệ Mẫn cũng soi gương, ngắm nghía, cười đau khổ. “Tốt nghiệp xong, tôi vào làm cho MPL, trước đây thực không thấy được công ty lớn có điểm gì

tốt, lúc rời đi rồi mới biết, mình làm việc thành quen rồi. Giờ việc gì

cũng phải tự mình lo, cũng chẳng có trợ thủ đắc lực, lông mày, râu ria

vơ cả.” Anh vươn vai, than thở. “Đúng là sụp đổ.”

Dư Vĩnh Lân cười lớn. “Nếu cậu làm ông chủ, chẳng phải sẽ ép chết người hay sao?”

“Tôi có mấy người anh em mở công ty gia đình, thế mà từ kế toán, thu ngân

đến vận chuyển, đều phải tự mình xắn quần xắn áo mà làm.”

Nói chuyện một lát đã tới nơi, Dư Vĩnh Lân đỗ xe vào vị trí quen thuộc.

Quán bar này nằm ở cửa nam khu chung cư, là nơi họ thường tới trước khi rời MPL.

Hai người vào chỗ ngồi, chọn loại đồ uống, Dư Vĩnh Lân tiếp tục chủ đề ban nãy: “Lão Trình à, nếu không thì tôi qua giúp cậu?”

Trình Duệ Mẫn lập tức lắc đầu: “Vì con trai của cậu, cậu thôi đi! Với môi

trường và chính sách của Trung Quốc, nói không chừng đến ngày nào đó

công ty sẽ quyết định rút vốn, lập tức giải thể. Tôi đã làm liên lụy tới cậu, một lần đã đủ rồi, không muốn có lần thứ hai.”

Dư Vĩnh Lân đột nhiên im bặt, uống hớp rượu, không lên tiếng nữa.

Trình Duệ Mẫn nhận thấy sự thay đổi. “Tại sao cậu lại muốn chuyển chỗ?”

Dư Vĩnh Lân cúi đầu, cười cười nhưng không trả lời.

“Làm mệt quá?”

“Không phải.” Dư Vĩnh Lân thở dài. “Là phiền lòng. Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có

những đứa trẻ học tiểu học hoặc trung học mới đi bắt nạt kẻ khác, không

ngờ những ông ở FSK cũng làm trò này.”

Trình Duệ Mẫn không nhịn được, bật cười.

“Thật đấy, đừng cười. Tôi nói cho cậu nghe, lúc rời đi cứ tưởng là sự đấu đá

trong nội bộ của MPL đã lên đến đỉnh điểm rồi, ai ngờ FSK cây lớn rễ sâu lâu đời là thế mà đấu đá các cấp không đâu không có, kinh nghiệm đấu

giữa người với người hết sức phong phú.”

“Đó gọi là nơi nào có người, nơi đó là giang hồ, không cần biết đó là người Trung Quốc hay người nước ngoài.”

“Rất đúng. Ví dụ như việc thu mua tập trung này, không ai nguyện gánh công

việc rủi ro, ôi dào, thắng thì mọi người cùng chia nhau quota, thua thì

bao nhiêu thối tha đổ hết lên đầu một người. Ai ngu chứ? Ai cũng khôn

hết, cuối cùng người chân ướt chân ráo như tôi gặp đen đủi, bị đẩy lên

gánh. Nghĩ tới tôi lại thấy hận Lưu Bỉnh Khang.”

Trình Duệ Mẫn

cười vẻ xót xa, lắc ly rượu, không nói g