
à anh từng thầm mến mộ.
Dư Vĩnh Lân im lặng, đột nhiên không tìm ra được lời ứng đáp nào thích hợp. Đàm Bân cố hóa giải sự ngượng ngùng mỏng manh giữa hai người, lớn giọng khoa
trương nói: “Haizz, buổi hôm nay chẳng giống cuộc đàm phán chút nào, mà
chính là quần anh tụ hội.”
Dư Vĩnh Lân thấy nhẹ nhõm trở lại, hạ
giọng cười nói: “Xung quanh đều là phụ họa thôi, đỉnh cao cuối cùng chỉ
có FSK và MPL.” Anh nháy mắt. “Cẩn thận, cô bé, tôi không khách sáo
đâu.”
Đàm Bân vừa định đáp trả vài câu, ngoảnh ra đã thấy Giám
đốc nghiệp vụ Điền Quân bước vào phòng họp, ngồi xuống vị trí chủ tọa ở
chính giữa, thổi vào micro mấy tiếng, cuộc họp bắt đầu. Vì thế đại diện
của các nhà cung ứng, ai ngồi chỗ người nấy, cả hội trường dần yên tĩnh
trở lại.
Nhân vật nặng ký của Phổ Đạt tham gia cuộc họp lần này
chỉ có một mình Điền Quân, cách mở màn của anh ta đa số là lời nói xã
giao, không cung cấp nhiều thông tin. Đàm Bân ngán ngẩm ngồi nghe, thực
ra tuy mắt nhìn Điền Quân nhưng trong đầu đang nghĩ đến việc riêng của
mình.
Nếu nói tập trung các đại diện của đối tác kinh doanh tới
cuộc họp thu mua trù bị thì phải là phòng Marketing, nhưng tại sao người của phòng Kinh doanh Điền Quân lại là đại biểu cấp trung duy nhất có
mặt trong cuộc họp trù bị?
Cô tập trung sự chú ý, nhằm tìm đáp án trong lời phát biểu của anh ta, trong đầu không ngừng liệt kê các loại
khả năng, dự đoán cuối cùng tập trung tại một điểm.
Phổ Đạt vẫn
chưa công bố danh sách thành viên của tổ chấm thầu nhưng rất có thể Điền Quân là một trong những người phụ trách chính. Cô lén sờ điện thoại,
gửi cho Lưu Bỉnh Khang một email ngắn gọn. Điền Quân phát biểu xong, hơi cúi đầu trong tiếng vỗ tay ở bên dưới, đi ra ngoài trước.
Tiếp đó MC bắt đầu công bố quá trình đấu thầu khiến tất cả đều phải dựng tai lắng nghe.
Hóa ra lần mời thầu này của Phổ Đạt, với nguyên tắc thể hiện sự công bằng,
minh bạch, hợp lý, quá trình được chia làm ba bước. Trước tiên, hai tuần sau, các nhà cung ứng bắt đầu tiến hành giao lưu kỹ thuật, sau khi tổ
chấm thầu tiến hành thẩm định tập thể sẽ đưa ra danh sách cuối cùng. Sau đó tiến hành vòng đấu thầu công khai thứ nhất, đối tượng đấu thầu là
những thiết bị trọng tâm của các tập đoàn và thiết bị chủ chốt của các
chi nhánh. Vòng này kết thúc, tiến hành đánh giá điểm số thông qua điểm
đạt được của phần kỹ thuật và phần thương mại, định ra năm nhà cung cấp
bước vào giai đoạn tiếp theo – vòng đàm phán thương mại.
Vòng thứ hai chủ yếu là đấu thầu thiết bị ngoại vi giữa các chi nhánh, căn cứ
vào danh sách ngắn được xác lập ở vòng một, dùng hình thức mời thầu,
trực tiếp tiến vào vòng đàm phán thương mại, đưa ra quyết định cuối cùng về nhà cung ứng và thị phần.
Điều đó cũng có nghĩa là, nếu như
trong vòng giao lưu kỹ thuật mà không lọt vào vòng trong thì coi như
không còn tư cách tham dự trò chơi nữa. Còn nếu không được chọn vào danh sách ngắn, không chỉ thiết bị chủ chốt vòng một không được tiếp nhận,
mà thiết bị ngoại vi ở vòng hai cũng bị bỏ qua.
Từng bước phức
tạp khiến Đàm Bân lạnh người, nhưng điều khiến cô thấy ấm áp hơn chính
là người ngồi hàng trước, Dư Vĩnh Lân, sắc mặt cũng biến đổi.
Cô chắc chắn, những người đồng ngành – FSK – cũng không cảm thấy dễ thở cho lắm.
Tình hình trước mắt càng đơn giản, minh bạch thì càng có lợi cho các công ty đa quốc gia. Mà quy tắc của trò chơi thì quá phức tạp, người được hưởng lợi chỉ là những kẻ đục nước béo cò mà thôi.
Tuy nhiên, cô nghĩ
tới đỉnh cao cuối cùng mà Dư Vĩnh Lân nói, liền mỉm cười. Bao nhiêu năm
nay MPL và FSK cùng cạnh tranh nhưng thị phần thì lúc nào FSK cũng chiếm ưu thế, MPL mãi chỉ là thứ hai.
Trong tiểu thuyết của Cổ Long,
Diệp Cô Thành thua Tây Môn Xuy Tuyết[1'> là vì trong lòng luôn có ý nghĩ
đen tối, thua ở dục vọng của con người. Còn lần này, liệu MPL có cơ hội
đổi vận không?
[1'> Nhân vật trong truyện Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của Cổ Long.
Đàm Bân trong lòng hừng hực khí thế.
Cuộc họp kết thúc cũng gần giờ tan sở. Đàm Bân nhỏ nhẹ dặn dò đồng nghiệp bên cạnh rồi lập tức trở về công ty họp.
Biết rõ là phải chiến đấu cả đêm nhưng không có ai oán than gì, trong thời
gian chuẩn bị đấu thầu, phải thức đêm là chuyện quá bình thường, thậm
chí có người còn nếm mùi bốn mươi tám tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ. Có
mấy người vội vã rời đi.
Cô không thấy ở phía sau Dư Vĩnh Lân đang ngước nhìn theo bóng cô, gương mặt anh có chút thất vọng khó nhận ra.
Dư Vĩnh Lân cùng đồng nghiệp dùng cơm xong, không lập tức quay về báo cáo
như mọi lần. Anh lái xe rẽ lên đường Trường An, dừng ngay tại tòa nhà
làm việc của Trình Duệ Mẫn.
Điện thoại mới kêu được hai tiếng đã có người nhấc máy, là Trình Duệ Mẫn, quả nhiên anh vẫn còn ở văn phòng.
Dư Vĩnh Lân nói: “Ra đây, cùng tôi đi uống rượu.”
Giọng của Trình Duệ Mẫn tỏ ra có chút bất lực: “Hôm khác đi, hôm nay tôi không đi được.”
Tâm trạng của Dư Vĩnh Lân không tốt, anh nói có vẻ bất cần: “Không cần
biết, tôi dừng ở bên đường, ở vạch cấm đỗ xe, trong vòng mười phút nếu
cậu không xuống, tự tôi sẽ gọi 110 đến