Bẫy Tình

Bẫy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.

cùng tới khu vui chơi, cách đó không xa, trò chơi thuyền hải tặc đang vận hành, chiếc thuyền đu đưa với độ cao kinh người cùng với những tiếng thét chói tai tạo nên cảnh tượng náo nhiệt, Dao Dao nhìn các bạn cùng lứa tuổi với mình có ba mẹ đi cùng, thậm chí phía trước còn có bé trai đang ngồi trên vai ba mình, dáng vẻ đó, độ cao đó, tất cả đều thể hiện sự kiêu ngạo, mạnh mẽ. Dao Dao nhìn bóng lưng cậu bé đang ngồi trên vai ba mình, trong lòng cảm giác không thoải mái.

Cô bảo mẫu nhanh nhạy nhận ra sự biểu cảm trên mặt cô bé "Hâm mộ ghen ghét", vội vàng dẫn cô bé tới chỗ yên tĩnh: "Đi, chúng ta sang bên kia mua đồ uống."

Dao Dao đi theo cô bảo mẫu tới quán nước giải khát, cúi đầu nhắm mắt làm ngơ. Vào quán nước giải khát liền tìm một góc khuất ngồi xuống, cô bảo mẫu đi gọi đồ uống, Dao Dao gục mặt xuống bàn, từ góc độ này, cô bé nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ đặt sát đất, vừa hay nhìn đúng chỗ bán gấu bông, tình cờ thấy một người ba đang mua cho con mình con gấu bông cao gần bằng người, đứa bé đó ôm vào lòng, mặt mày hớn hở. Dao Dao chu môi không thèm nhìn, tức giận lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Thân Ninh, quyết định lần này phải trách mắng anh ta không xứng đáng với chức trách của một người cha.

Nhưng điện thoại vừa mới kết nối, cô chỉ mới nói một tiếng "Này", lập tức bị Lý Thân Ninh cắt ngang.

"Dao Dao à, ba đang bận tìm người, con có chuyện gì đợi ba về rồi hãy nói nha ?!" Nói xong anh ta liền tắt máy, cô bé cả kinh đến quên khép miệng, trong nháy mắt ngẩng đầu, liền thấy một cậu bé vẻ mặt lạnh lùng đứng trước bàn mình.

Nhìn dáng vẻ cô, cậu bé ngẩn người.

Lấy lại vẻ mặt bình thường, đối với sự xuất hiện đột ngột của cậu bé chạc tuổi với mình, cô bé vô cùng không khách khí, nói: "Nhìn cái gì ?!" Hình như cậu bé bị dọa cho sợ, tuy là hô hấp có phần chậm lại, nhưng sắc mặt không thay đổi, cứ như không hề có chút cảm xúc nào với thái độ của người ngồi góc đối diện.

Nhìn quần áo và mũ của cậu bé này, Dao Dao cảm thấy quen quen hình như đã thấy đâu đó, nhưng đột nhiên không thể nhớ ra, bé trai vừa ngồi ở trên vai ba, không phải là cậu bé này sao ?!

Còn chưa kịp suy nghĩ những chuyện khác, ba cậu bé đã bưng chiếc khay đồ uống tới, đựng trên đó phải có ít nhất 5 ly nước giải khát lạnh.

Hai mắt Dao Dao đột nhiên sáng lên, vui vẻ vẫy tay chào hỏi: "Diêu Tử Chính !"

Người đàn ông bưng khay dừng lại, thấy cô bé đang vung cánh tay thật cao, như sợ anh không nhìn thấy, anh hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười.

Cô bảo mẫu đi mua đồ uống cho cô cũng về tới bàn, nhưng đồ uống không hợp khẩu vị cô bé tí nào, Dao Dao không chút do dự chạy tới bàn Diêu Tử Chính uống nước, những buồn bực trước đó đã sớm tiêu tan.

Nghe Diêu Tử Chính giới thiệu xong, đôi mắt to tròn của cô bé liếc qua liếc lại, nói ra một câu không đầu không đuôi: "Tôi với chú là bạn bè, cậu ta là con của chú, vậy có phải cậu ta nên gọi tôi một tiếng dì hay không ?!"

Dao Dao vừa cắn ống hút vừa nói, cảm thấy cực kỳ hài hước, nở nụ cười 'khanh khách' . Mặc dù Diêu Tử Chính gượng cười, nhưng tâm trạng hình như rất tốt, còn cậu bé kia từ đầu tới cuối chỉ bưng ly nước núp ở một góc, không nói tiếng nào, giống như không nghe thấy gì.

Cô bé hơi nổi giận, dù sao đi nữa trước giờ cũng không có ai dám coi thường mình, cô bé càng ức chế cậu ta càng hăng hái. Càng không để ý tới, cô lại càng cảm thấy hứng thú với cậu ta: "Tôi tên là Lý Duệ Dao, người quen đều gọi tôi là Dao Dao, còn cậu ?!"

Lúc nói chuyện, cô không kìm được dịch người đến bên cạnh cậu ta, cả khuôn mặt đều hướng về phía cậu ta, nhưng cậu ta lại càng dịch lùi vào trong góc.

Diêu Tử Chính trả lời thay cậu bé: "Tên con chú là Tư Tuấn Đạc, cháu có thể gọi là Đa Đa"

Cô bé cảm thấy cậu Đa Đa này so với tính khí nóng nảy của cô còn đáng ghét hơn, nhăn mũi nhìn về phía Diêu Tử Chính, oán giận nói: "Cậu ta không hoan nghênh tôi."

"Chỉ là con chú không thích nói chuyện thôi." Diêu Tử Chính tập mãi thành thói quen, đưa mắt nhìn cậu bé kia, ánh mắt đó, so với vẻ mặt lúc đầu không có gì thay đổi, nhưng Dao Dao không biết vì sao mình lại có chút ghen tỵ

Tuy rằng Diêu Tử Chính và Đa Đa đều không thích nói nhiều, là bạn chơi hợp tính nết, nhưng toàn bộ cảm xúc của Dao Dao đều bị khuấy đảo, rốt cuộc vẫn là cảm giác hâm mộ cậu bé có thể cùng người nhà tới chỗ này chơi đùa.

Mặc dù trước đó không có hứng thú chơi các trò chơi, bây giờ cô lại muốn chơi thử một lần tất cả các trò chơi, mặc kệ việc Đa Đa không muốn tham gia.

Có rất nhiều trò chơi nguy hiểm hạn chế độ tuổi, đi chơi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một trò chơi khá kích thích không hạn chế độ tuổi, cô bé xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Có rất nhiều đứa bé choai choai đứng ở bên ngoài cửa trò chơi đĩa bay trên không, rõ ràng Đa Đa cũng cảm thấy rất thích, dựa vào phía hàng rào bảo vệ, nhìn đĩa bay khổng lồ trên không trung không hề chớp mắt, ánh mắt vừa sợ hãi vừa phấn khích. Dao Dao tuyệt đối là một cao thủ giật dây, lập tức lên tiếng dụ dỗ: "Chúng ta cùng chơi đi, chơi vui lắm!"

Đối với lời dụ dỗ của cô, Đa Đa làm vẻ mặt


Old school Easter eggs.