Snack's 1967
Bẫy Tình

Bẫy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

một không gian trưởng thành hoàn thiện."

Vị bác sĩ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đồng ý ký tên lên giấy chuyển viện.

Lúc này Tư Gia Di mới thở phào một hơi, cầm giấy giấy chuyển viện đứng dậy: "Cảm ơn."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tư Gia Di còn phải đi làm visa, cô đã xin Lý Thân Ninh nghỉ 10 ngày, để công ty phái người khác tạm thời nhận công việc của người quản lý thay cô vài ngày, còn cô an tâm ở lại Singapore làm xong xuôi toàn bộ thủ tục.

Bận rộn cho tới trưa, cô vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, buổi trưa đi tới chỗ Lý Thân Ninh chụp hình cho tạp chí ảnh. Tạp chí ảnh chụp hình đã gần kết thúc, nhân viên làm việc đang thu dọn thiết bị, anh ta cũng đã thay xong quần áo, đang cùng nhiếp ảnh gia ngồi trước máy tình nhìn những bức hình vừa mới chụp.

Tư Gia Di không bước qua quấy nhiễu nhiếp ảnh gia và Lý Thân Ninh, chỉ đứng ở cánh cửa sau lưng nhìn chốc lát, tất cả được tiến hành theo trật tự, tất nhiên cô vẫn lo nghĩ tới Đa Đa nhiều hơn, yên lặng quay đầu đi, vừa liếc nhìn đồng hồ, xem chừng bây giờ đi tới nhà họ Phương, vẫn kịp cùng ăn với cậu bé bữa trưa. Cô lấy ra chiếc hộp khóa xe tự động chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị người đằng sau kéo cánh tay trở lại.

Lúc này cô mới thấy rõ người đàn ông kéo cô đi về góc khuất, không phải là ai khác, chính là Lý Thân Ninh.

Đến góc khuất, anh buông cánh tay cô ra, dạy dỗ một trận: "Cô càng ngày càng giỏi, hôm nay mặt trời lên cao mới xuất hiện, ngày hôm qua thì càng quá đáng hơn, cả ngày không thấy bóng dáng đâu."

Biết mình đuối lý, cô chỉ có thể vâng lời: "Tôi xin lỗi, nhưng thật sự là mấy ngày nay tôi có việc gấp cần giải quyết, công ty sẽ cho người đến tiếp nhận công việc quản lý của tôi trong thời gian này, anh yên tâm, sẽ không làm anh trễ nãi ..."

Lý Thân Ninh không hề thay đổi thái độ: "Từ lúc công ty chúng ta đổi chủ, cô liền bắt đầu trễ nải công việc. Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô có việc gấp gì cần phải giải quyết, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, đừng trách tôi đuổi việc cô."

Trong lòng Tư Gia Di đã thở dài lại thở dài, thật sự không thể thay đổi được tính khí nóng nảy của anh ta, nhưng lúc này tâm tư cô đã sớm bay đến nhà họ Phương rồi, làm gì còn có tinh thần đối phó với anh ta, chỉ một giây thôi cô cũng cảm thấy rất lâu, mấy lần liếc trộm đồng hồ đeo tay.

Điều này càng khiến Lý Thân Ninh thêm căm tức, chỉ hận không thể nắm mặt cô bẻ sang một bên, ép cô nhìn thẳng vào mình, rồi lại như có điều do dự, không thể đụng vào cô, chỉ có thể đè chặt lên chiếc đồng hồ của cô: "Cô có hiểu việc phải tôn trọng người khác hay không ?! Tôi đang nói chuyện với cô đấy, còn cô chỉ biết không ngừng nhìn vào đồng hồ. Nói đi, bây giờ cô lại muốn đi đâu ?!"

"Thực sự là bây giờ tôi có việc gấp phải đi, nếu không thì thế này, chờ buổi tối tôi về khách sạn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Tư Gia Di vừa nói vừa thử rút tay về, nhưng anh ta vẫn không buông tha, càng nắm chặt hơn, đúng lúc cô không kìm được nữa muốn giằng tay ra khỏi, anh ta đột nhiên hành động, kéo cô một mạch về phía bãi xe.

Mãi cho đến khi hai người đi tới bên xe Lý Thân Ninh, anh mới buông tay, Tư Gia Di còn chưa hiểu người đàn ông này muốn làm gì, đã bị anh ấn vào ghế phụ, còn mình thì đi vòng qua ghế lái, nổ máy xe xong nói: "Được rồi, dù sao công việc của tôi cũng đã xong rồi, cô phải đi đâu ?! Tôi tiễn cô một đoạn đường."

"Không cần."

Anh không để ý tới việc cô đang từ chối, liền tăng tốc.

Cô cảm thấy không thể hiểu nổi con người này, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, giống như cả thế giới thiếu nợ anh ta vậy: "Lý Thân Ninh ! Rốt cuộc anh muốn gì !"

"Không muốn gì cả, chỉ đơn giản là tôi tò mò muốn biết người quản lý của tôi gần đây làm việc không tập trung, thường trễ nải công việc là do đang bận những gì mà thôi."

Tư Gia Di cười lạnh: "Anh thật sự muốn biết ?!"

Anh im lặng nhíu mày.

"Vậy thì anh hãy khai thông đầu óc mà đối diện." Cô quay đầu đi, cùi chỏ chống lên cửa sổ xe, giống như đã tính toán bình nứt không sợ bể rồi.

Không đầy mười phút, dưới sự dẫn đường của cô, Lý Thân Ninh đã lái xe tới nhà họ Phương "Dừng xe". Tư Gia Di nói

Chiếc xe dừng lại, anh không kìm được nhìn về căn nhà trước mặt.

Tư Gia Di cầm túi chuẩn bị mở cửa xe, lại đột nhiên xoay đầu nói với Lý Thân Ninh: "Tôi vào thăm con trai."

Trong khoảng khắc đó cả người anh như cừng đờ.

Người đàn ông dùng ánh mắt không tin lướt lên người cô, cô không thể nói rõ được những cảm xúc đan xen lẫn lộn ở trong lòng mình, quyết định bỏ qua, mở cửa xuống xe.

Đến nhà họ Phương, người ra mở cửa cho cô là Mã Lệ, vừa nhìn thấy cô, Mã Lệ liền căng thẳng, mấy đầu ngón tay xoắn lại với nhau, cô nghi ngờ nheo mắt quan sát cô ta: "Sao vậy ?!"

Mã Lệ cúi thấp đầu, nói quanh co không trả lời, mặc dù cô cảm thấy kỳ quái, những không hỏi gì, đổi dép vào nhà, không hề nhìn thấy bà Phương, cô đi thẳng tới căn phòng của Đa Đa.

Mở cửa phòng, Đa Đa cũng không có ở đó. Cô quay đầu lại đã nhìn thấy Mã Lệ đi đằng sau mình: "Người đâu ?!"

"Người, người ... thật xin lỗi ....."