
ạt sang một bên, trong lòng đủ mọi tư vị khó tả. Từ thái độ của bác sĩ Trần có thể đoán ra vị Dr. Vương đó hẳn là một nhân vật nổi tiếng. Có ông ta ở đây, thương tích của Bạch Chi Âm không còn đáng lo ngại. Nhìn cảnh Thẩm Mục Phạm ôm cô, lóng anh ta như bị bàn là ủi phẳng, bỏng rát đau nhức. Cho dù yêu cô thì cuối cùng anh ta vẫn không có cách nào trở thành người đàn ông bên cạnh cô.
***
Trên đường đi cẩn thận che chở, Bạch Chi Âm được đưa đến bệnh viện Nhân Ái. Bệnh viện nhận được tin báo nên đã sớm bố trí việc xét nghiệm kiểm tra, không đến một giờ đồng hồ đã có kết quả.
“Não bị chấn động nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nằm viện theo dõi một thời gian là được.” Dr. Vương nói.
Nghe thấy cô không có việc gì, cuối cùng Thẩm Mục Phạm mới thấy lòng nhẹ nhõm. “Chú Vương, cảm ơn chú, đã tối rồi mà còn gọi chú đến đây, làm phiền chú nghỉ ngơi.”
“Với chú mà còn khách sao cái gì chứ.” Quét mắt qua Bạch Chi Âm đang ngủ say, Dr. Vương quan tâm hỏi anh. “Cô gái này chính là bạn gái trong truyền thuyết của cháu đó hả?”
Thẩm Mục Phạm tự nhiên gật đầu. “Chúng cháu chuẩn bị đính hôn.”
Trước lời nói của Thẩm Mục Phạm, Dr. Vương cũng không kinh ngạc, còn khuyên nhủ. “Nếu thấy hợp thì kết hôn luôn là được rồi, còn đính hôn làm cái gì? Bác Thẩm một mực đang chờ chén trà của cháu dâu đây.”
Thẩm Mục Phạm gượng cười. “Ông ấy đã ôm chắt trai rồi, cháu là người khác họ, không quan trọng.”
“Cháu ấy à…” Bác sĩ Vương thở dài. “Một chút cũng không chịu hiểu cho tấm lòng của ông ngoại cháu. Trong mấy đứa cháu, ông ấy thương cháu nhất mà.”
Thẩm Mục Phạm cười khẽ, không nói gì thêm.
“Trong lòng cháu vẫn không buông bỏ được chuyện ông ấy đã làm với mẹ và bà ngoại cháu à?” Bác sĩ Vương than thở. “Thật ra chuyện này cũng là nỗi áy náy lớn nhất của ông ngoại cháu. Hai năm qua, trí nhớ của ông ấy sụt giảm trầm trọng, có rất nhiều chuyện đã quên, nhưng người thường nhắc tới cũng chỉ có mẹ cháu, bà ngoại cháu với cháu mà thôi.”
Nhìn Thẩm Mục Phạm trước sau vẫn im lặng, bác sĩ Vương đắn đo, quyết định lại ném ra một quả bom. “Ông ngoại của cháu đã lập di chúc, sau ông ấy chết, 80% cổ phần công ty và tài sản đều để lại cho cháu.”
Thẩm Mục Phạm chấn động. “Để lại cho cháu?”
Dr. Vương vuốt cằm, lời nói đầy ẩn ý. “Chú Thẩm rất nhớ cháu, có thời gian thì mang theo cô bé đi thăm ông ấy đi.”
Thẩm Mục Phạm vẫn không nói gì, hai người rơi vào im lặng, không ai chú ý đến người bệnh nằm trên giường hơi giần giật mắt…
***
Bạch Chi Âm tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vừa liếc mắt liền thấy Thẩm Mục Phạm đang nghiêng người tựa vào ghế sô pha. Sô pha hơi nhỏ, nửa thân người anh đều trượt ra bên ngoài. Nghĩ đến đường đường là chủ tịch Thẩm Thị mà lại chịu ngủ như thế, Bạch Chi Âm hơi cong môi lên cười, lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào như mật.
Như cảm nhận được tầm mắt của cô, Thẩm Mục Phạm bỗng mở mắt, càu nhàu đứng lên, đi đến bên giường, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút trầm ấm. “Sao không gọi anh?”
“Em vừa mới tỉnh dậy.” Bạch Chi Âm định nâng tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Thẩm Mục Phạm lại bị anh bắt được, nắm trong lòng bàn tay.
“Có chỗ nào không thoải mái không? Có choáng váng đầu hay buồn nôn không?”
Tay anh ấm áp, làm cho lòng cô cũng ấm áp theo. “Không, chỉ hơi khát nước thôi.”
“Anh đỡ em dậy uống nước.” Thẩm Mục Phạm thay cô nâng giường cao lên, đem nước đến bên miệng. “Từ từ thôi, cẩn thận đổ.”
Uống nước xong, Thẩm Mục Phạm gọi bác sĩ tới. Chờ Dr. Vương kiểm tra xong thì không ngừng hỏi thăm. “Chú Vương, cô ấy có việc gì không ạ?”
“Không có việc gì.” Dr. Vương thu chiếc đèn pin nhỏ lại, nhìn Bạch Chi Âm cười tủm tỉm. “Trở về nghỉ ngơi cho tốt, bảo Mục Phạm làm vài món ngon ngon cho cháu.”
Bạch Chi Âm liếc mắt Thẩm Mục Phạm. “Anh ấy biết nấu ăn?”
“Sắc – hương – vị đều đủ cả.” Dr. Vương cười nói.
“Thật sao?” Bạch Chi Âm hoài nghi. “Cháu phải nếm thử một chút mới được.”
Trời nhá nhem tối, nhìn bốn món mặn và một món canh được bày khéo léo trên bàn, Bạch Chi Âm không thể không tin lời của bác sĩ Vương. Thức ăn mà Thẩm Mục nấu tuyệt đối có đủ sắc – hương. Về phần mùi vị thì…
Thử một muỗng canh gà đầu tiên, cô suýt nữa đem thìa nuốt luôn. Hương vị này quả thật vượt ngoài tiêu chuẩn.
Nếm qua một lượt bốn món, Bạch Chi Âm lại lấy đũa gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào miệng. “Nếu em không nhìn thấy toàn bộ quá trình anh làm, có khi em còn nghi mấy món này là anh đặt nhà hàng đem đến.”
Thẩm Mục Phạm khẽ mỉm cười, múc cho cô một muỗng nghêu chưng trứng. “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Bạch Chi Âm không từ chối, ăn đến quên trời quên đất, hơn nữa còn cực kì nể mặt càn quét hết thức ăn trên bàn. Ăn uống no nê, cô oa một tiếng rồi ngồi ở sô pha xem TV. Xem chưa được bao lâu liền mệt mỏi muốn ngủ.
Thẩm Mục Phạm rửa bát xong đi ra, thấy cô đang ôm gối đầu gật gà ngủ liền đến kéo cô dậy. “Sao mới ăn xong lại nằm liền thế này.”
Bạch Chi Âm dang hai tay ôm cổ anh, kéo dài giọng. “Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ.”
Thẩm Mục Phạm thuận tay ôm cô vào lòng. “Ngủ liền như thế này không tốt cho tiêu hóa.”
Bạch Chi Âm miệng đáp ừ một tiếng