
Cảng đạp dưới chân.”
Bạch Chi Âm nói vậy, Doãn Nghiên Hi cũng nhớ lại sự hào hứng khi lập ra kế hoạch lúc trước, không khỏi bật cười. “Đúng, phải giẫm đạp dưới chân.”
Nhưng giẫm xong rồi phải làm gì? Bản thân các cô còn có thể thành công mà rút lui sao? Đang cầm li cà phê, hai người đang thân thiết không ai bảo ai cùng rơi vào trầm tư… Chủ nhật, Bạch Chi Âm trang điểm, ăn mặc lộng lẫy,
theo Thẩm Mục Phạm đến khách sạn Tứ Quý để tham gia lễ đính hôn của
Nghiêm Chinh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ công khai trước mọi
người từ khi chính thức quen với nhau. Trước khi đi cô còn thấp thỏm bất an, sợ bị phóng viên chụp lung tung, biết bậy bạ. Nhưng khi đến sách
sạn thì mới biết công tác bảo mật trong hội trường được thực hiện rất
nghiêm ngặt, đừng nói là phóng viên, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt vào.
Thẩm Mục Phạm giải thích cho sự sắp xếp chặt chẽ này.
“Lâm Nhân rất hướng nội, Nghiêm Chinh sợ người đông lộn xộn quá sẽ làm
cô ấy không thoải mái.”
Bạch Chi Âm nhìn bức hình đặt trước cửa
hội trường. Cô gái trong ảnh mặc bộ váy ngang đầu gối màu hồng phấn
nhạt, bàn tay nhỏ nhắn vòng lên cổ Nghiêm Chinh, trán chạm vào trán anh, đôi mắt dịu dàng như nước, vừa nhìn là thấy đáng yêu. Thảo nào mà
Nghiêm Chinh lại nâng niu chiều chuộng cô nhiều năm như vậy. Có điều,
trái tim bên trong cái vỏ bọc tựa như thiên thần ấy cũng thuần khiết như thế chứ?
Nhớ tới những chuyện Nghiên Hi đã kể, Bạch Chi Âm không khỏi cười lạnh. Tuy nó nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy nhưng
Thẩm Mục Phạm lại tinh tế nhận ra, hỏi cô: “Sao thế?” Không đợi cô trả
lời, mày trái của anh đã nhướng lên, giọng có vẻ không vui. “Đừng nói em thật sự có hứng thú với Nghiêm Chinh chứ?”
“Làm gì có.” Đã bị
một bài học nhớ đời vì chuyện này nên Bạch Chi Âm vội vàng phủ nhận. “Em chỉ cảm thấy bức ảnh này rất bình thường, chúng ta mà chụp thì còn đẹp
hơn bọn họ.”
Biết rõ là cô chỉ nói cho có lệ nhưng Thẩm Mục Phạm
vẫn rất hài lòng với câu trả lời của cô. “Chứ sao, Âm Âm của chúng ta
đẹp hơn cô ấy nhiều.”
“Em cũng thấy như thế.” Bạch Chi Âm đáp lại mà không chút đỏ mặt.
Anh không trêu chọc cô tự kỷ, không biết xấu hổ mà chỉ ngắt lấy cằm cô, cười nói: “Bé ngốc.”
***
Không biết có phải vì sợ dọa tới công chúa nhỏ hay không mà Nghiêm Chinh hạn
chế quy mô của buổi tiệc, những khách khứa được mời đều là bạn bè thân
thiết của hai bên gia đình. Nhưng cũng vì thế, sự xuất hiện của cô đã
khiến cho hội trường xôn xao. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, những người
được tham dự buổi tiệc hôm nay chắc chắn không thể có thân phận thấp kém như cô, cộng thêm những lời nửa vời của Thẩm Mục Phạm hôm trước nên cả
hội trường đều lập tức liên tưởng tới chuyện vui của bọn họ cũng sắp tới rồi.
Vì thế, trong quá trình cô theo Thẩm Mục Phạm đi chào khách khứa đã xuất hiện những câu hỏi thế này: “Nghiêm Chinh coi như là đã ổn định rồi, ông thì sao? Khi nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng?”
Bạch Chi Âm mím môi cười, giả vờ thẹn thùng cúi đầu xuống, ném vấn đề lại cho Thẩm Mục Phạm.
“Tôi cũng muốn làm cho nhanh nhưng cô ấy vẫn chưa chịu gật đầu.” Thẩm Mục
Phạm ôm eo cô, giả vờ thở dài một hơi. “Tôi đang rầu gần chết đâu.”
Người kia cười ha hả trên nỗi đau của người khác. “Ông mà cũng có lúc gặp vấn đề nan giải sao?” Ngay sau đó, đề tài chuyển sang cho Bạch Chi Âm. “Cô
Bạch, cái gã này rất có giá, cô phải giữ chặt lấy, không cẩn thận chút
thôi là sẽ bị người ta giật mất đấy.”
“Thì ra anh ấy được chào
đón thế à?” Bạch Chi Âm liếc xéo Thẩm Mục Phạm một cái, giả vờ nghiêm
túc nói. “Vậy thì tôi càng phải nghĩ thêm một chút, tôi không thích
chồng mình bị người ta nhớ nhung suốt ngày đâu.”
Thẩm Mục Phạm nháy mắt với người kia. “Người anh em, ông tới giúp đỡ hay phá đám vậy?”
Hai người kẻ xướng người họa rất tự nhiên khiến cho người kia cứ tưởng là
mình đã chọc gậy bánh xe nên vội vàng giải thích. “Cô Bạch, tôi không có ý đó. Tôi chỉ định nói Thẩm Mục Phạm rất tốt, hơn nữa cô có thể yên
tâm, con người cậu ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, bao nhiêu
năm nay cô là người con gái đầu tiên cậu ấy dẫn tới trước mặt bọn tôi
đấy.”
Bạch Chi Âm không dám tin. “Thật không?”
Người kia vội vàng gật đầu. “Thật 100%”
Bạch Chi Âm nhìn Thẩm Mục Phạm với ánh mắt nghi ngờ cùng nghi hoặc. Cô biết
những tin đồn ong bướm của Thẩm Mục Phạm rất ít, nhưng nói bao nhiêu năm nay anh không hề có một người phụ nữ nào thì cô vẫn không dám tin.
Huống chi theo như cô biết, anh yêu thương và trân trọng Đường Đường –
hồng nhan tri kỷ của mình – rất nhiều.
Dường như nhìn thấu những
suy nghĩ trong lòng Bạch Chi Âm, Thẩm Mục Phạm cúi đầu thì thầm vào tai
cô. “Cậu ta nói không sai, em là người đầu tiên.”
Thôi được, phải thừa nhận là tuy nói không hy vọng xa vời rằng sẽ chiếm được tình yêu
của anh nhưng khi nghe được những lời này, Bạch Chi Âm vẫn không nén
được phải cong môi lên cười, ngay cả mắt cũng cong theo. Cô thầm cảm
thán, đúng là phụ nữ, ai cũng thích mình là độc nhất vô nhị.
Người đối diện thấy Bạch Chi Âm nở nụ cười thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm