
y sao anh lại cắn người khác loạn cả lên thế?” Bạch Chi Âm hỏi lại.
Thẩm Mục Phạm với qua đầu giường lấy cái áo thun giúp cô mặc vào. “Chó lại đi chê mèo lắm lông sao, nói người khác mà lại không nghĩ mình cũng phải tự xấu hổ sao.”
Bạch Chi Âm thò đầu ra khỏi cái áo thun rộng thùng thìn, phản bác lại anh. “Em thế nào mà lại phải tự xấu hổ chứ? Em đâu có giống như anh đi cắn bậy người khác đâu.”
Thẩm Mục Phạm như đã đoán trước được cô sẽ phản bác lại mình, chỉ ậm ừ một tiếng rồi rất tự nhiên mà đứng trước mặt cô cởi cái áo lót đang mặc trên người mình. Trên cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, xuất hiện rất nhiều vết cào cả trên lưng và vai nữa, mỗi nơi đều có những dấu răng hồng hồng. Bạch Chi Âm mới vừa rồi còn rất hùng hồn cãi lại anh giờ im lặng như tờ, không thể nói ra một lời bào chữa nào nữa.
Gì chứ, xem ra là tối qua không phải chỉ có mình anh là người làm loạn.
Thấy cô đỏ mặt không lên tiếng, Thẩm Mục Phạm mỉm cười mặc quần áo vào, lấy tay xoa tóc của cô. “Này, con mèo hoang, mau dậy đi, anh dẫn em đi ăn.”
***
Thẩm Mục Phạm dẫn cô đến nhà hàng cơm Tây của mình. Lúc này Bạch Chi Âm thực sự là rất đói bụng, món ăn vừa được mang lên liền miệt mài vùi đầu xuống ăn, chờ đến khi ăn xong đến món tráng miệng cô mới thỏa mãn để đũa xuống, vừa lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Thẩm Mục Phạm nãy giờ vẫn đang nhìn mình.
“Ăn no chưa? Có cần phải gọi cả món ăn cung đình lên cho em không?”
“Không cần đâu, no lắm rồi.” Cô lấy tay cầm khăn ăn lau miệng, nhớ tới lúc nãy cách người quản lí nhà hàng xưng hô với anh, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. “Đúng rồi, nhà hàng này cũng là sản nghiệp của Thẩm Thị sao?”
“Nói đúng hơn thì nó là sản nghiệp của riêng anh.” Thẩm Mục Phạm sửa lại. “Là tư nhân đầu tư.”
“Là chính anh ư?” Bạch Chi Âm lém lỉnh nói. “Vậy sau này em sẽ được tới đây ăn cơm miễn phí rồi.”
“Mục tiêu của em chỉ thấp như vậy thôi sao?” Khóe miệng Thẩm Mục Phạm khẽ cười. “Chẳng lẽ em không muốn làm bà chủ của Thẩm Thị sao?”
“Muốn, chỉ có điều là em tự biết thân phận của mình.” Bạch chi Âm nhún nhún vai. “Tuy là đã lên giường với anh nhưng mà có rất nhiều người phụ nữ khác cũng muốn leo lên chiếc giường đó không phải sao? Anh cũng đâu phải là người cứ lên giường với ai là sẽ cưới người đó đâu.”
Thẩm Mục Phạm gật đầu, chậm rãi nói. “Em nói không sai, quả thật là có rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng…” Anh đem tay nâng cằm của cô lên, bắt cô nhìn mình sau đó mở miệng nói rõ từng chữ. ” Có thể thành công thì chỉ có mình em thôi.” Ha ha, Bạch Chi Âm nhìn Thẩm Mục Phạm và cười gượng. “Anh đừng nói với em tối hôm qua cũng là lần đầu tiên của anh nha?”
“Em nghĩ sao?” Thẩm Mục Phạm dùng ngón tay nhẹ vuốt ve bờ môi non mềm của cô, khóe miệng khẽ mỉm cười. “Nếu đúng là vậy, em có định chịu trách nhiệm với anh không?”
Bạch Chi Âm nghi ngờ nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của anh, thầm oán: anh mà lần đầu tiên, lừa ai chứ! Tuy không có cách nào để phân biệt, nhưng nói về cả thể lực lẫn kĩ thuật, anh tuyệt đối có thể nói là số một, hơn nữa cho dù không có thân phận hay địa vị giám đốc, đàn ông 30 tuổi mà vẫn còn rin, có đánh chết cô cũng không tin.
Làm như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, Thẩm Mục Phạm nắm cằm cô lắc lắc. “Không tin?”
“Không tin!” Bạch Chi Âm hất hàm, mạnh miệng nói.
Cô còn tưởng rằng Thẩm Mục Phạm sẽ lại nói dối, nào biết anh lại buông cô ra, ngón tay khẽ chạm vào bờ môi cô. “Không tệ, em không mù quáng, cũng rất thành thật.”
Thẩm Mục Phạm nói lời này chính là thừa nhận đã cùng những người phụ nữ khác lên giường, làm trong ngực Bạch Chi Âm nổi lên cảm giác chua xót. Thật ra, vì cô vẫn còn là trinh nữ, nên khi nghe anh nói đã cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Mặc dù thuyết phục bản thân là cô chỉ coi trọng thân phận của anh, nhưng lời nói ra vẫn ẩn chứa chút mùi vị chua chua. “Đã qua tay người phụ nữ khác sao còn nói em là người đầu tiên?”
“Anh kiềm chế rất tốt. Hơn nữa, anh không thích phụ nữ chủ động.” Thẩm Mục Phạm không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Bạch Chi Âm khẽ nhíu mày. Theo như ý của Thẩm Mục Phạm, trước kia đều là anh chủ động với phụ nữ, hoặc vừa mắt lẫn nhau? Hay là tình đầu ý hợp? Không biết sao, nghĩ đến điều đó, lòng cô lại giống như bị một cục bột nhét vào, lên men vừa chua xót lại vừa trương phồng lên.
Trong lòng không thoải mái, sắc mặt đương nhiên không được tốt, lời nói ra lại mang thêm một chút oán giận. “Nếu đã như vậy, tại sao tối hôm qua anh không đá em xuống giường cho rồi?”
Ngửi ra mùi vị ghen tuông trong lời nói của cô, trong lòng Thẩm Mục Phạm vui sướng. Xem ra người phụ nữ này cũng có tình ý với anh, không hoàn toàn chỉ là lợi dụng.
Ngăn lại niềm vui sướng trong lòng, trên mặt Thẩm Mục Phạm chỉ giữ nụ cười nhạt như cũ. “Thật ra anh cũng đang tò mò, nếu anh hất em xuống giường thì em sẽ thế nào đây?”
Bị Thẩm Mục Phàm hỏi, Bạch Chi Âm cũng bắt đầu nghiêm túc tự suy xét chuyện này. Nếu tối hôm qua anh thật sự cương quyết từ chối cô, thì cô phải làm sao đây? Buông tha cho anh ư? Điều đó là không thể. Cô đã mưu tính nhiều