The Soda Pop
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328101

Bình chọn: 9.00/10/810 lượt.

nhót vui vẻ lại. “Cô ba, chúng ta về thôi.”

“Tôi không về.” Bạch Chi Âm vung tay của Liên Lãng ra, nhíu mày đầy bực bội. “Tôi chỉ muốn khiêu vũ mà thôi, thế cũng không được sao?”

Liên Lãng biết sự uất ức bị dồn nén trong lòng cô cần có chỗ để xả ra nên không khuyên thêm nữa mà chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhìn những anh chàng xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Trong ánh mắt nghiêm nghị kia rõ ràng có viết: nếu ai dám làm bậy thì anh sẽ bẻ gãy cổ người đó.

Bên cạnh Bạch Chi Âm có thêm một người đàn ông vững như núi nên những người khác cũng không dám làm bậy. Có điều rất ít người bỏ đi, không phải muốn thừa cơ Liên Lãng lơ đãng thì làm gì cô mà bởi vì cô nhảy quá đẹp, chỉ nhìn thôi thì cũng đã thích mắt.

Bạch Chi Âm càng nhảy càng hăng. Nhưng lửa giận trong lòng dường như không cách nào trút ra hết được. Cô tức tối cởi áo khoác ra rồi đưa tay kéo xõa mái tóc xuống. Trong nháy mắt, mái tóc dài đen nhánh xõa ra như thác đổ, khiến cô có phong cách khác hẳn với vừa rồi… Trong vẻ tự nhiên, phóng khoáng mang chút cuồng dã nóng bỏng.

Cô mặc một bộ váy liền bó sát người, sau khi cởi chiếc áo vest ra thì dáng người nóng bỏng ấy khiến không ít người phải xuýt xoa. Không biết ai huýt sáo một cái để khởi xướng mà ngay sau đó, đám người kia liên tục huýt sáo tán thưởng. Ánh đèn cũng rất phối hợp, tập trung chiếu thẳng vào cô khiến trong nhất thời, toàn bộ những ánh mắt trong bar đều bị cô thu hút.

***

Trong phòng VIP trên lầu hai, Thẩm Mục Phạm nhìn người bạn thân ngồi ở sô pha đối diện đã uống cạn cả bình rượu đỏ, chậm rãi hỏi. “Có phãi lại cãi nhau với Lâm Nhân nữa không vậy?”

“Đừng nhắc tới cô ấy.” Nghiêm Chinh nghiến răng nói. “Hôm nay tôi không muốn nghe đến tên của cô ấy.”

Thẩm Mục Phạm gật đầu theo ý anh ta rồi bưng ly rượu lên hớp một hớp. Ngụm rượu mang theo hương tùng trôi qua miệng, có hơi chát, giống như tâm trạng của anh hôm nay.

Hôm nay anh gặp Đường Đường và người mà cô yêu ở Viên Phương. Thấy cô có thể buông những đắn đo trong lòng để bắt đầu một cuộc tình mới, còn có thai nữa, lẽ ra anh nên vui cho cô mới phải. Nhưng những vật phẩm dành cho trẻ sơ sinh cùng nụ cười hạnh phúc trên mặt cô bỗng khiến cho trái tim anh đau nhói. Đặc biệt là những lời của Tống Bác Ngạn, vừa khiến cho anh như chợt bừng tỉnh, đồng thời lại thấy hoang mang.

Tống Bác Ngạn nói yêu một người là ai nấy có thế giới riêng nhưng lại dựa dẫm vào nhau. Nếu đúng là thế thì tình cảm mà anh dành cho Đường Đường có phải là tình yêu không? Anh hiểu cô, mọi chuyện đều chiều theo cô, chăm chú lắng nghe mọi vui buồn yêu ghét của cô nhưng chưa từng tò mò về thế giới của cô. Anh có thể dâng cả thế giới đến trước mặt cô nhưng chưa chắc đã có thể yêu mọi thứ của cô.

Nhìn chăm chằm vào thứ nước màu đỏ trong ly thủy tinh, Thẩm Mục Phạm từ tốn hỏi. “Nghiêm Chinh, có thật là ông yêu Lâm Nhân không, hay chỉ là vì đã quen chờ đợi?”

Động tác rót rượu của Nghiêm Chinh bỗng khựng lại, anh nắm lấy bình rượu và chìm vào suy tư. Lúc đêm khuya thanh vắng, không chỉ một lần anh tự hỏi mình câu hỏi này, mỗi lần đều dùng hàng ngàn lý do để thuyết phục mình thật lòng yêu cô. Nhưng bác sĩ tâm lý lại lại nói với anh rằng: “Khi anh nảy sinh sự ngờ vực với một sự việc thì theo một ý nghĩa nào đó, anh đã phủ định nó.”

Anh không dám nghĩ, bởi vì nếu tình cảm gìn giữ nhiều năm lại không phải là tình yêu thì trên đời này còn có tình yêu đích thực sao? Nếu có thì nó sẽ như thế nào?

Tiếp tục rót rượu vào cái ly rỗng, Nghiêm Chinh bưng ly rượu lên, chậm rãi bước tới trước cửa kính sát sàn của phòng VIP, dùng sự im lặng để trả lời vấn đề của Thẩm Mục Phạm.

Kính thủy tinh của căn phòng này làm từ chất liệu đặc biệt, từ ngoài nhìn vào thì đen kìn kịt nhưng từ trong nhìn ra thì lại rất rõ ràng. Vì thế, anh vừa liếc mắt một cái là liền nhìn thấy Bạch Chi Âm đang được ánh đèn chiếu rọi.

Nghiêm Chinh ngẩn ra, cảm giác phiền muộn bỗng vơi đi phần nào, vội vàng quay đầu lại gọi Thẩm Mục Phạm. “Ông qua đây mà xem này.”

“Xem cái gì?” Thẩm Mục Phạm nhìn anh với vẻ thờ ơ, không chịu nhúc nhích.

“Ông nhìn thử coi đó có phải là Bạch Chi Âm không.” Nghiêm Chinh vừa nói xong thì đã thấy cái người lúc nãy còn ngồi im không động đậy nay bỗng đứng bật dậy, bước nhanh tới trước cửa sổ.

Nghiêm Chinh nhìn thêm một lần nữa. “Là cô ấy à?”

Thẩm Mục Phạm gật đầu, khi ánh mắt chạm phải người đàn ông cao to bên cạnh cô thì chân mày khẽ chau lại. Nếu anh nhớ không lầm thì người đàn ông đó là người đã đi chung với cô đến buổi đấu giá. Lúc đầu anh cứ nghĩ đó là vệ sĩ của cô nhưng sau đó lại phát hiện với địa vị của cô ở nhà họ Bạch thì làm gì có tư cách có tài xế và vệ sĩ riêng. Vậy anh ta là ai? Người theo đuổi cô hay là bạn hợp tác làm ăn?

Khi anh đang tăm tia Liên Lãng thì Nghiêm Chinh đã quan sát Bạch Chi Âm từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó không khỏi tán thưởng. “Phải công nhận là cô ấy quá đẹp, dáng người cũng nóng bỏng nữa. Nếu thay một bộ quần áo gợi cảm hơn một chút thì có lẽ bọn đàn ông bên dưới sẽ phun máu mũi mất.”

Nghe lời bình phẩm trắng trợn của Nghiêm Chinh, Thẩm Mục Phạ