Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

nhưng Thẩm Mục Phạm chỉ nói một câu xin lỗi rất lịch sự rồi thôi, ngay cả di động và ví tiền của cô cũng chỉ sai trợ lý mang tới.

Bạch Chi Âm giận tới nỗi tức cả ngực, suốt ngày cứ nghĩ tới chuyện trả thù. Nhưng đáng tiếc, từ sau hôm ấy, Thẩm Mục Phạm lại biến mất khỏi thế giới của cô.

Sau nửa tháng hoang mang lo lắng, Bạch Chi Âm – người luôn quen khống chế mọi chuyện trong tay – lại nếm thử mùi vị của thất bại thêm lần nữa. Trái tim muốn thoát khỏi nhà họ Bạch kia cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Giống như Nghiên Hi đã nói, mỗi người có một số mạng khác nhau, có lẽ số mạng của cô chính là ở lại làm trâu làm ngựa cho nhà họ Bạch.

***

Vì hao tâm tổn sức, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà Bạch Chi Âm lại sút mất mấy kí, ngay cả Bạch Phi Dương cũng nhận ra cô gầy đi không ít nên cố ý gọi riêng cô tới phòng làm việc của mình, hỏi cô phải chăng đang có tâm sự.

“Dạ không có, chỉ vì gần đây bận quá mà thôi, con nghỉ vài ngày là ổn.” Bạch Chi Âm cười nói cho có lệ.

“Dạo gần đây đúng là có rất nhiều việc phải làm, nhưng xuất xong chuyến hàng này thì từ đây tới cuối năm không cần giao hàng nữa, con cũng tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi đi.” Bạch Phi Dương liếc nhìn chiếc cằm nhọn của cô. “Gần đây con gầy đi không ít.”

“Thế sao?” Bạch Chi Âm làm ra vẻ vui mừng hớn hở. “Xem ra việc giảm cân đã có hiệu quả.”

Bạch Phi Dương lườm cô một cái. “Giảm cân cái gì, mấy đứa thanh niên các con chỉ biết làm chuyện không đâu, Tiêu Vi cũng than thở suốt ngày là mình quá mập. Ta thấy con gái phải có da có thịt mới đẹp, đàn ông không thích mấy đứa chỉ toàn xương xẩu đâu.”

Nói tới đây, Bạch Phi Dương nhớ ra chuyện mình nghe được khi đám bạn già tụm lại tán gẫu mấy ngày trước nên chuyển đề tài, hỏi cô. “Đúng rồi, có chuyện này ông muốn hỏi con từ lâu rồi.”

Lòng Bạch Chi Âm thấy thấp thỏm, trực giác nói cho cô biết ông ta sẽ hỏi chuyện liên quan đến Thẩm Mục Phạm.

Quả nhiên, Bạch Phi Dương hỏi: “Chuyện giữa con là Thẩm Mục Phạm là thế nào? Ông nghe nói hai người đang cặp kè với nhau.”

“Không phải cặp kè.” Bạch Chi Âm ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy vẻ uất ức. “Anh ta chỉ mời con ăn vài bữa cơm mà thôi, sau đó không liên lạc nữa.”

Bạch Phi Dương thấy vẻ oán thán của cô thì cứ tưởng rằng cô không thể tiến triển gì được với Thẩm Mục Phạm nên cảm thấy tiếc nuối, vì thế bèn đóng vai một ông nội hiền, an ủi cô vài câu. “Không liên lạc cũng không sao. Loại người này có hứng thú thì sẽ chơi đùa với con thôi chứ không thật lòng đâu. Hơn nữa thân phận và địa vị của anh ta không thích hợp với con.”

Có lẽ Thẩm Mục Phạm là một chàng rể lý tưởng trong mắt của nhiều người, nhưng Bạch Phi Dương lại là người rất thực dụng. So với việc cố đeo bám theo một người cao cao tại thượng như thế, chi bằng tìm một đứa cháu rể chịu nghe lời ông ta, hoặc là tìm một người về ở rể, khiến Bạch Chi Âm một lòng một dạ bán mạng cho nhà họ Bạch.

“Con là đứa cháu mà ông thương yêu nhất, chuyện hôn nhân của con ông sẽ thu xếp thay con.” Bạch Phi Dương hiền lành nói.

Vừa nghe tới đây, lòng Bạch Chi Âm cảm thấy lạnh buốt. Để ông ta sắp xếp thì đời này của cô coi như là tiêu tùng. Cô cố nén sự nóng nảy xuống, buộc giọng mình phải giữ được bình tĩnh. “Ông nội, bây giờ con vẫn chưa muốn lấy chồng, chờ chị hai lấy chồng rồi tính đi.”

“Chị của con và Vương Bằng chỉ cần chọn ngày nữa là xong, còn con thì vẫn chưa có đối tượng nào.” Bạch Phi Dương tiếp tục giả vờ quan tâm cô. “Có điều con không cần phải lo, ông nội sẽ tìm cho con một đối tượng thật tốt.”

nôn quá chưa check được chính tả, mọi người thấy thì chỉ giùm Mon với nha

Sau cái hôm hai người trò chuyện, quả nhiên Bạch Phi Dương đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng thích hợp cho cô, hơn nữa còn nhanh chóng xác định người được chọn.

“Cậu hai của công ty vận tải Hoa Nhân, tên là Mã Thụy Binh, 32 tuổi.” Bạch Phi Dương lấy một tấm ảnh ra đưa tới trước mặt cô. “Con nhìn xem, diện mạo của nó cũng không tồi, rất xứng với con.”

Bạch Chi Âm liếc bức ảnh chân dung của người đàn ông chải chuốt bóng lộn kia, cơn giận trong lòng dâng lên như sóng dữ. Người ta thường nói không có công thì cũng có sức, cô cúc cung tận tuy vì nhà họ Bạch bao nhiêu năm như thế, kết quả là đến cả chuyện hôn nhân lão già này vẫn muốn lợi dụng cô.

Cô biết rõ tại sao ông ta lại chọn Mã Thụy Binh. Tập đoàn Hoa Nhân nắm trong tay hai tuyến đường vận tải tới Thâm Quyến và Châu Hải, trong tối cũng có những hoạt động buôn lậu này nọ. Nếu Bách Diệp làm thông gia với bọn họ, sau này việc vận chuyển văn vật vào đại lục sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng tên Mã Thụy Binh là một gã công tử có tiếng trăng hoa trong giới này, cách đây không lâu còn gây ra một vụ ấu dâm. Thế mà ông ta lại chọn hắn ta làm ứng viên sáng giá nhất.

Bạch Chi Âm bỗng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, cô cắn môi, từ từ thở ra một hơi. “Ông nội, con còn chưa muốn kết hôn, để con ở lại Bách Diệp làm thêm vài năm nữa đi.”

“Ông chỉ muốn con đi gặp mặt xem sao, cảm thấy thích hợp thì cứ đính hôn trước giống như Tiêu Vi ấy, đợi hai ba năm nữa hãy kết hôn cũng được.” Bạch Phi Dương ngắt lời cô, cư


Snack's 1967