Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

rường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người đang đang vây quanh sân khấu cũng từ từ giãn ra, tạo thành một vòng tròn. Ánh đèn trở nên tối dần, tiếng nhạc êm ái du dương vang lên, Trần Chấn dắt tay vợ mình bước vào sàn nhảy, mở màn cho buổi vũ hội. Sau điệu nhảy đầu tiên, những người còn lại cũng đồng loạt dắt bạn nhảy vào sàn nhảy.

Mím môi nhìn đám người đang nhún nhảy, Bạch Chi Âm thả hồn mơ về một nước Mỹ xa xôi. Nhớ năm ấy, cô và Nghiên Hi chính là những nữ hoàng trong các buổi khiêu vũ của đại học Dartmouth, không biết có bao nhiêu anh chàng phương Tây điển trai đã bị quyến rũ bởi điệu nhảy của họ. Tuy sau đó bọn họ không hề cặp kè với anh chàng nào nhưng bây giờ nhớ lại thì những tháng ngày thênh thang ấy chính là quãng thời gian vui vẻ nhất của bọn họ.

Bạch Chi Âm đang thầm cảm thán thời gian trôi quá nhanh thì bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Mục Phạm hỏi. “Muốn khiêu vũ không?”

Cô thu hồi lại tinh thần đang bay bổng phương xa của mình, chỉ vào chân. “Không nhảy được.”

“Ai nói chứ?” Thẩm Mục Phạm đỡ cô đứng dậy, dắt đến bên sàn nhảy, mắt ẩn chứa nụ cười. “Đừng căng thẳng, cứ bước theo tôi là được.”

Nếu là trước kia, đương nhiên Bạch Chi Âm sẽ không căng thẳng. Bản lĩnh của cô là học được từ một vũ sư rất nổi tiếng mà. Cô từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi khiêu vũ thể thao của Bắc Mĩ, còn đoạt giải á quân ở bảng dành cho những người không chuyên nghiệp nữa. Còn quán quân chính là Nghiên Hi. Nhưng bây giờ chân cô bị thương, tuy đi đứng không thành vấn đề nhưng thật sự không dám khiêu chiến với mấy động tác khó như xoay người này nọ. Huống chi lúc nãy Thẩm Mục Phạm đã nói thẳng là máu chảy không thông, cô không muốn vì vui đùa nhất thời mà để lại di chứng.

“Thôi đi, tôi…” Cô còn chưa nói xong thì eo đã bị siết chặt, sau đó bị anh kéo vào sàn nhảy.

Bạch Chi Âm khẽ nhướng mày, thầm thở dài một hơi. Người đàn ông này đúng là ngang ngược, đã quyết định chuyện gì rồi thì hoàn toàn không cho người khác cự tuyệt.

Có lẽ là máu đam mê khiêu vũ vẫn chảy trong người cô nên cho dù chân không được hoạt bát lắm thì cô vẫn dần dần bắt được nhịp. Hơn nữa, sau mấy nhịp đầu, cô phát hiện Thẩm Mục Phạm nói không sai chút nào. Chỉ cần bước theo anh, chân bị thương hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì anh quả là một bạn nhảy tuyệt vời, có lẽ đổi là một cô què nào đó thì vẫn có thể nhảy nhót như thường.

Anh dắt cô nhảy liền ba bản. Khi nhảy xong, trán của cô đã lấm tấm mồ hôi, mặt ửng hồng hồng, ánh mắt rất có hồn. “Đã lâu rồi tôi không được khiêu vũ.”

“Nhà của cô không tổ chức vũ hội sao?” Thẩm Mục Phạm mỉm cười nhìn ngắm cô, cảm thấy lúc này dường như cô có gì đó hơi khác so với thường ngày, nhưng anh lại không thể nói rõ ràng là khác ở chỗ nào.

“Có chứ.” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Có điều tôi không có tư cách tham gia.”

Thẩm Mục Phạm tinh ý phát hiện ra khi cô nói những lời này thì không có chút không cam lòng hay uất ức, ngược lại chỉ lộ ra vẻ khinh thường. Vì thế, anh thử thăm dò. “Cô thích tham gia vũ hội?”

“Trước kia thì thích, sau đó thì không. Có điều…” Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Đêm nay thì tôi thích.”

“Có gì khác những lần trước?” Thẩm Mục Phạm hỏi.

Bạch Chi Âm nhún vai. “Chơi vui nên đương nhiên thích thôi.”

Thẩm Mục Phạm suy ra. “Ý của cô là tối nay cô rất vui?”

Bạch Chi Âm nghiêng đầu liếc anh một lát, mỉm cười nói. “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi được nở mày nở mặt thế mà.”

Cô cười rất rạng rỡ, trong mắt cũng toát ra ánh nhìn đầy hưng phấn, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho Thẩm Mục Phạm cảm thấy buồn bực vô cớ, tâm trạng vui vẻ vừa rồi bỗng nhiên tan biến mất. “Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về nhà.”

Bạch Chi Âm ngạc nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. “Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi mà.”

Tưởng rằng cô không nỡ ra về, Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng đôi mày kiếm lên, giọng có vẻ hơi bực bội. “Sáng sớm mai còn có một cuộc họp tôi phải về xem tài liệu.”

Dù biết đây chỉ là cái cớ nhưng Bạch Chi Âm vẫn ngoan ngoãn nói. “Vậy thì đi thôi, tôi cũng mệt rồi.”

Khi ra về, bọn họ vẫn đi theo lối đi riêng, né tránh báo chí. Nhưng không biết tại sao, chỉ vài ngày sau, hình ảnh của cô và Thẩm Mục Phạm đã tràn ngập trên mục giải trí của các báo lớn báo nhỏ. Trong đó có một bức ảnh chụp cảnh anh quỳ một chân trước mặt cô. Họ còn chú thích cho bức ảnh đó mấy chữ ‘cầu hôn’, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Bạch Chi Âm cầm tờ báo, đang cảm thán rằng Thẩm Mục Phạm thật biết cách chọn góc chụp thì điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi tới là Doãn Nghiên Hi. Cô nhấn nút nghe, còn chưa kịp nói alo thì đã nghe đầu bên kia xổ ra một tràng. “Mình nói này, hai người tiến triển với tốc độ của tên lửa hay sao mà mới đó đã cầu hôn rồi?”

Bạch Chi Âm đặt tờ báo xuống, hỏi không khách khí. “Doãn Nghiên Hi, chỉ số IQ của cậu trở nên thấp như thế từ khi nào vậy?”

“Sao mà thấp được chứ?” Doãn Nghiên Hi không phục.

“Không thấp sao cậu còn tin những lời nhảm nhí trên báo?” Bạch Chi Âm cười chế nhạo. “Cậu dùng đầu óc để nghĩ xem, số lần mình và anh ta gặp nhau đếm chưa hết mấy đầu ngón tay, sao anh ta có thể cầ


The Soda Pop