
t đứt sự thao thao bất tuyệt của anh ta. Nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt vào tin nhắn, nên dù bên tai văng vẳng tiếng lải nhải của Vương Khang thì trong đầu vẫn đang tưởng tượng ra bộ dáng của Bạch Chi Âm khi nhắn tin nhắn này. Chắc chắn là chân mày nhíu lại, hơi quýnh quáng.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng. Anh lấy điện thoại, bấm một hàng chữ: “Tôi đã hiểu lầm rồi.”
Tin nhắn nhanh chóng được gửi tới. “Thật không?”
“Cô cảm thấy tôi đang nói chơi sao?” Anh hỏi ngược lại.
“Không, tôi chỉ cảm thấy với chỉ số thông minh của anh thì sẽ không dễ hiểu lầm như vậy.”
Câu này rõ ràng là giăng cho anh một cái bẫy. Nếu anh cứ khăng khăng nói mình đã hiểu lầm thì chứng tỏ trí thông minh của anh thấp hơn trong tưởng tượng của cô. Nếu nói là không hiểu lầm thì phải thừa nhận những lời mình nhắn lúc nãy là nói đùa.
Môi mỉm cười, Thẩm Mục Phạm quyết định ném vấn đề nan giải này lại cho cô. “Vậy theo cô thì tôi nên hiểu lầm hay không hiểu lầm đây?”
Lần này, một lát sau tin nhắn mới được gửi đến. “Đương nhiên là không nên rồi, nếu không tôi còn phải nghĩ cách dỗ anh nữa.”
Môi Thẩm Mục Phạm căng ra, nở một nụ cười thật tươi tắn. Anh không ngờ rằng cô cũng có những lúc ‘con gái’ như thế.
Vương Khang trên bục vẫn chẳng hay biết gì, liếc thấy boss cười càng vui vẻ thì hưng phấn tới mức muốn nhảy cẫng lên. Có điều, những người ngồi bên dưới thì bình tĩnh hơn anh ta nhiều. Có vài người đi theo Thẩm Mục Phạm đã nhiều năm nhanh chóng phát hiện ra rằng nụ cười của boss không dính dáng gì tới Vương Khang. Liên tưởng đến tin tức đọc được sáng nay, cộng với bộ dáng nhìn màn hình điện thoại rồi cười ngây ngô của boss, bọn họ không hẹn mà cùng cho ra một kết luận: có lẽ boss thật sự rơi vào bể tình rồi.
***
Mặc dù đã nói là chân bị thương nhưng Thẩm Mục Phạm vẫn khăng khăng muốn dẫn cô đến tham gia bữa tiệc vào cuối tuần.
“Bây giờ phóng viên toàn Hongkong này đều đang chú ý đến tôi, cô đi với tôi chính là là cơ hội tốt nhất để được bộc lộ thân phận.” Anh thuyết phục cô. “Còn chuyện chân cô bị thương tôi sẽ tiết lộ cho báo chí biết đó là do bị trật chứ không phải tàn tật.”
“Nhưng đây là lần đầu tiên gặp người ta, tôi hy vọng mình rạng rỡ một chút, ít nhất không đến nỗi không thể bước vào sàn nhảy.” Bạch Chi Âm thành thật nói.
“Cô đứng bên cạnh tôi là đã có thể nổi bật nhất đêm đó rồi.” Thẩm Mục Phạm cười khẽ. “Về phần khiêu vũ, cô cứ yên tâm đi, sẽ có cơ hội thôi.”
Nói đến đây, Bạch Chi Âm đành phải đồng ý mang thương tật xông pha ra trận. Mặc dù ngoại miệng cô nói xấu thì cho xấu, nhưng nên sửa soạn những gì, cô đều làm không sót.
Chiều thứ bảy, cô đang đi làm đẹp thì Thẩm Mục Phạm gọi điện thoại tới, nói là có một thứ muốn đưa cho cô. Cô cho anh địa chỉ. Vừa nghe tới thẩm mỹ viện, anh bật cười. “Đừng trang điểm xinh đẹp quá, tôi sẽ có áp lực đấy.”
Bạch Chi Âm liếc vào không khí một cái. “Anh thì có gì mà áp lực, người nên hồi hộp là tôi mới phải.”
“Thế nào?” Thẩm Mục Phạm trêu cô. “Cô sợ người ta nói cô không xứng với tôi à?”
“Không.” Bạch Chi Âm thở dài. “Tôi lo những anh chàng khác không đếm xỉa tới tôi.”
Thẩm Mục Phạm ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới mục đích thật sự của cô. Nghĩ đến việc cô chăm chút tỉ mỉ để câu được một chàng trai tốt thì trong lòng anh không khỏi nảy sinh một cảm giác khác thường.
Thấy thợ làm đẹp đang mang mặt nạ tới, sợ lát nữa không thể nói chuyện nên Bạch Chi Âm hỏi. “Vậy khi nào thì anh tới đây?”
Thẩm Mục Phạm im lặng một lát rồi trả lời. “Tôi không qua đó nữa.”
“Không qua đây?” Bạch Chi Âm nhướng mày. “Chẳng phải anh nói có thứ gì đó muốn đưa cho tôi sao?”
Liếc mắt nhìn cái hộp quà trên chiếc ghế bên cạnh, Thẩm Mục Phạm lãnh đạm nói. “Cũng không gấp, lần sau đưa cô cũng được.”
***
Tối chủ nhật, Thẩm Mục Phạm đến đón Bạch Chi Âm rất đúng giờ.
Bạch Tiêu Vi đứng trên ban công nhìn anh cẩn thận dìu Bạch Chi Âm lên xe, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bữa tiệc tối nay chính là sinh nhật của một vị cán bộ lão thành, nghe nói những người được mời đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị và doanh nhân. Ở Hongkong, nhà họ Bạch chỉ có thể coi là phú thương hạng hai, vẫn chưa có tư cách được mời tham dự. Còn bên phía nhà chồng chưa cưới của Bạch Tiêu Vi, dựa vào những mối quan hệ riêng nên cũng nhận được thiếp mời. Nhưng cha chồng của cô ta chỉ muốn dẫn con trai theo để nịnh nọt, làm gì còn nhớ tới cô ta. Vì chuyện này mà cô ta đã mè nheo cãi cọ với Vương Hiểu Bằng mấy ngày nay, nhưng cuối cùng vẫn không được đi.
Thế mà bây giờ, cái con nhỏ đê tiện Bạch Chi Âm lại dựa vào quan hệ với Thẩm Mục Phạm mà nghênh ngang bước vào nơi đó. Đúng là càng nghĩ càng thấy tức tối mà.
Đầu bên kia, Thẩm Mục Phạm sợ cô không ứng phó được với báo chí nên anh đã chọn cách đi thẳng từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên hội trường tổ chức bữa tiệc. Vừa bước vào cửa, bọn họ đã thành công thu hút toàn bộ những ánh mắt có trong hội trường.
Bạch Chi Âm hít sâu một hơi, bình thản đón nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô vẫn rất tự tin về diện mạo và vóc dáng của mình.
Bởi