XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 7.00/10/548 lượt.

cậu vẫn không nói cho anh ta biết chuyện.” Doãn Nghiên Hi tổng kết lại.

“Mình không dám nói.” Bạch Chi Â, thở dài. “Tuy rằng ngoài miệng anh ấy nói càng quan tâm mình nhiều hơn nhưng cậu nghĩ thử xem, nếu không có đứa bé anh ấy có tha thứ cho mình không? Với lại, cậu không biết anh ấy lo lắng cho đứa bé này chừng nào đâu.”

Vì để chăm sóc chu đáo cho Bạch Chi Âm, Thẩm Mục Phạm mang đầu bếp và quản gia ở nhà cũ đến đây, mỗi ngày thay đổi nhiều món, làm những thứ ngon cho cô. Để trở thanh người cha tốt, Thẩm Mục Phạm đã đăng kí khóa học dạy người lần đầu làm cha, đúng giờ đi học, còn viết bài hẳn hoi. Không chỉ như thế, anh còn bảo trợ lí bỏ hết tất cả các bữa tiệc xã giao sau giờ tan tầm, vì để mỗi tối có thể cùng cô ăn cơm, tản bộ.

Thấy anh làm những điều đó, tâm trạng Bạch Chi Âm như đang đi lắc lư trên dây, cứ nghĩ đến hậu quả khi anh biết được chân tướng sự việc, cô không khỏi rùng mình.

Nhìn vẻ mặt sầu não của Bạch Chi Âm, Doãn Nghiên Hi không khỏi thở dài. “Nhưng cũng không thể lừa gạt mãi được.”

Bạch Chi Âm mấp máy môi, điểm ấy cô đương nhiên biết, qua mấy tháng nữa bụng lớn lên, đến lúc đó muốn giấu cũng giấu không được. Nhưng bây giờ cô không thể nói. Thẩm Mục Phạm tức giận chưa tính, vì Tiểu Thiên cô càng không thể nói.

“Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?” Doãn Nghiên Hi hỏi.

“Chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch.” Bạch Chi Âm hít một hơi nói. “Nắm chắc thời gian để thật sự mang thai.” Lúc trước cô nói dối mình mang thai để có thể níu giữ Thẩm Mục Phạm, sau đó sẽ tìm cơ hội khiến cô có thai. Nhưng mấy ngày này, cô bắt đầu hoài nghi kế hoạch này không thể thực hiện.

“Vì sao?” Doãn Nghiên Hi hỏi.

“Vì…” Bạch Chi Âm đỏ mặt. “Anh ấy không chịu chạm vào mình.”

Doãn Nghiên Hi đang uống cà phê bị lời nói đó làm cho phát sặc, ho khan hỏi. “Cái, cái gì? Anh ta không chạm vào cậu?”

Bạch Chi Âm gật đầu, thủ thỉ nói ra đầu đuôi sự việc. “Các chuyên gia khóa học nói với anh ta, ba tháng đầu là thời điểm thai nhi yếu nhất, không nên quan hệ.”

“Còn có cái này nữa à?”

Bạch Chi Âm rên rỉ. “Mình cũng là lần đầu nghe nói.”

Doãn Nghiên Hi có chút đăm chiêu, suy nghĩ đâu đâu. “Nhưng nhịn lâu như vậy, có khi nào nghẹn đến tịt luôn không?”

Lần này đến phiên Bạch Chi Âm bị sặc. Cô trừng mắt nhìn cô bạn thân liếc một cái. “Cậu trở về hỏi Nghiên Chinh thử, có khi nào nghẹn đến tắc luôn không?”

“Hỏi anh ta.” Doãn Nghiên Hi bĩu môi. “Đáp án của anh ta chắc chắn là có.” Ngay cả mấy ngày cô có kinh nguyệt, anh ta nhẫn nhịn mà lòng như lửa đốt, dụ dỗ đủ điều, buộc cô phải dùng biện pháp khác giúp anh ta giải tỏa. Nếu bắt anh ta nhịn ba tháng, còn không phải là lấy mạng anh ta. Thật sự không biết sau này cô mang thai, anh ta phải làm sao?

Không đúng, mang thai cái gì? Cô đang suy nghĩ đi đâu vậy. Mục đích của cô là làm cho Lâm Nhân đau đớn, khiến cho cô ta nếm thử cái gì gọi là mất đi, muốn cho cô ta vì hành động ác độc đối với Lâm Trung Viễn năm đó mà phải trả cái giá thật đắt. Một khi đạt được mục đích, cô liền phủi mông chạy lấy người, quan tâm Nghiêm Chinh làm cái gì. Ai cần biết anh ta yêu ai, cùng ai sinh con. Anh ta nhịn hay không nhịn, một chút cũng không liên quan đến cô.

Doãn Nghiên Hi uống một ngụm cà phê, cà phê đen không bỏ đường chạy xuống cổ, lưu lại một nỗi cay đắng, còn có chút mùi vị chua xót khó nhận ra.

Thấy cô đột nhiên trở nên im lặng, Bạch Chi Âm lo lắng hỏi. “Sao vậy? Ngơ ngẩn cái gì thế?”

“Không có gì, đang nghĩ cách làm sao để cậu có thể nhanh chóng mang thai.” Doãn Nghiên Hi nói dối.

“Có thể có cách gì nữa chứ.” Bạch Chi Âm thở dài. “Mấu chốt là phải gieo trồng thì mới có thu hoạch.”

“Anh ta không chủ động thì cậu chủ động.”

Một câu nói đánh thức người trong mộng. Bạch Chi Âm vỗ đầu. Đúng rồi, anh ta sợ làm tổn thương đến đứa bé không chịu chủ động, nhưng cô có thể chủ động mà.

Vì thế, hai người từ quán cà phê đi ra liền trực tiếp lao đến mấy cửa hàng mua vài đồ ngủ gợi cảm. Buổi tối tắm xong, Bạch Chi Âm thay cái váy ngủ tơ tằm mới mua, lại dựa theo đề nghị của nhân viên cửa hàng đem dây đeo thắt lưng áo kéo thấp xuống, lộ ra một khoảng lớn da thịt trắng nõn, mà thiết kế che chắn nụ hoa trước ngực làm cho cảnh xuân bên trong nửa lộ ra ngoài.

Cô đứng trước gương nở ra một nụ cười, nhỏ giọng tự cổ vũ chính mình: Cố lên, Bạch Chi Âm.

Thẩm Mục Phạm đã đi tắm trước cô, lúc này đang ngồi trên giường đọc sách, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, sau đó tay cầm sách khẽ run rẩy.

“Tắm xong rồi sao?” Thẩm Mục Phạm cảm thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn.

Bạch Chi Âm dạ một tiếng, cởi bỏ khăn tắm quấn trên đầu, vừa đi đến bàn trang điểm, vừa giả vờ thuận miệng nói. “Tóc em đang ướt, anh giúp em sấy tóc đi.”

Thẩm Mục Phạm bỏ sách xuống, đi đến bên cạnh Bạch Chi Âm, cầm lấy máy sấy trên bàn giúp cô sấy tóc. Vị trí từ trên cao nhìn xuống khiến anh có thể thấy rõ ràng đôi thỏ ngọc xinh đẹp bên dưới áo ngủ của cô. Trái cổ trượt lên trượt xuống một cách nhọc nhằn, tay sấy tóc cho cô cũng dùng sức nhiều hơn.

“Bên này cũng cần phải sấy nữa.” Bạch Chi Âm cố ý nghiêng đầu, đưa một bên m