ó chút khác biệt nếu nhìn kỹ, nhưng…
Bây giờ Thẩm Diên kia đang đừng sờ sờ trước mặt nàng thì Úc
Noãn Tâm mới phát hiện thì ra khi nhìn người thật thì dường như bà ta giống hệt
với Hoắc Giai Ý, giống như là đang soi gương vậy.
Mà điều làm cho nàng càng thấy kinh hãi là… dường như Thẩm
Diên vẫn giữ được vẻ đẹp của năm nào, không có già đi một chút xíu…
Đây cũng chính là điều làm nàng có thể nhận ra Thẩm Diên.
Một người phụ nữ cùng thời với Hoắc Giai Ý mà vẫn có thể giữ
được nét thanh xuân kinh người như thế cho đến giờ, điều này đúng là đã làm Úc
Noãn Tâm cảm thấy sợ.
Hoắc Thiên Kình bên cạnh cũng có vẻ giật mình. Mặc dù Kiêu
đã tra ra một vài chuyện của Thẩm Diên nhưng hắn vẫn không biết thì ra bà ta
còn trẻ đến thế.
Dường như Thẩm Diên đã dự đoán được việc họ sẽ có phản ứng
như thế, vẻ mặt ung dung thong thả đi xuống lầu, từng bước đến gần họ, cuối
cùng ngồi xuống sô pha.
Úc Noãn Tâm phát hiện khi Thẩm Diên nhìn Cố Đông thì trong mắt
lộ ra chút đau lòng, lẽ nào?
Thẩm Diên nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng rơi vào Hoắc Thiên
Kình, nhìn từ trên xuống dưới, cả nửa ngày trời mà không nói gì.
Hoắc Thiên Kình bỗng nhíu mày lại, rõ ràng là ánh mắt đánh
giá của bà ta làm hắn không vui.
Thẩm Diên cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy một cái máy giống máy ghi
âm tới trước mặt Hoắc Thiên Kình…
"Đây là thứ mà hai người muốn, có cần nghe một chút
không."
Nói xong, ngón tay thon dài của bà ta nhẹ nhàng nhấn nút
Play.
"Rốt cuộc anh muốn làm sao đây?"
"Đứa nhỏ không thể tồn tại trên đời này!"
"Anh không có quyền cướp đi quyền sống của nó!"
"Tôi biết đối với anh mà nói thì chuyện này chỉ là một
chuyện cười, thậm chí là một trò hề, thế nhưng đứa trẻ phải làm sao đây?"
"Cô đừng quên thứ tôi muốn là con của chính mình!"
"Thật sự quyết định rồi sao?"
"Đúng vậy! Nếu chúng ta đã đặt sẵn kế hoạch, vậy thì phải
làm cho gọn gẽ!"
"Như anh mong muốn, đã có đứa trẻ rồi."
"Thật sao? Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"Anh phải phụ trách đó, nếu không tôi đã gây tội nghiệt
rồi!"
"Chuyện này không thể trách cô được, tất cả đều là lỗi
của tôi, có trách thì trách tôi!"
"Thật ra tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với Hoắc
Uyên!"
"Là Hoắc Uyên có lỗi với cô mới đúng, cô không cần phải
áy náy!"
"Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy, cho dù là anh ấy làm ra
chuyện như vậy thì tôi vẫn cứ yêu."
"Vậy tôi thì sao? Cô có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi
chưa? Nếu chúng ta đã làm ra chuyện này thì phải có dũng khí đối mặt với nó.
Cho dù bị bọn họ phát hiện thì đã sao? Là họ có lỗi với chúng ta trước, chúng
ta không có làm gì sai cả?"
"Tôi…"
"Được rồi, đứa trẻ này là con của tôi, tôi sẽ dùng cả đời
này để yêu nó, cô yên tâm đi!"
"Tôi không mong gì hơn, chỉ cần anh không bạc đãi nó là
được rồi."
Đoạn ghi âm đã kết thúc, trong phòng khách trở nên yên tĩnh,
dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.
Thẩm Diên nhìn hai người họ, một lúc sau mới nhẹ giọng nói:
"Đây là chứng cứ Cố Đông dùng để uy hiếp Hoắc phu nhân, cũng vì đoạn băng
ghi âm này mà Hoắc phu nhân mới chi tiền rất nhiều, mà tôi là người hưởng lợi
nhiều nhất."
"Bà nói câu này là có ý gì?"
Mặc dù Úc Noãn Tâm không biết giọng của Hoắc Giai ý có giống
vậy hay không nhưng khi đối diện với Thẩm Diên thì nàng luôn cảm thấy như đang
nói chuyện với Hoắc Giai Ý.
Thẩm Diên cười nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình…
"Úc, tôi biết cô là đương kim ảnh hậu rất nổi tiếng hiện
nay, chắc cô cũng ít nhiều nghe qua tên một nghệ sĩ từng có tiếng như tôi, thậm
chí là đã xem phim tôi đóng, lẽ nào cô không thấy là tôi không già đi
sao?"
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, bà ta hỏi đúng như trong lòng nàng
nghĩ.
Thẩm Diên cong môi, nụ cười trên môi như hoa lê trên cành
xuân, đẹp không sao tả xiết.
"Thật ra nhiều năm nay, ít nhiều cũng nhờ vào sự
"tài trợ" của Hoắc phu nhân!" Bà ta cố ý nhấn mạnh hai từ này.
"Mặc dù bà ấy không cam tâm tình nguyện nhưng đúng là nhờ có tiền của bà ấy
mà tôi mới giữ được nét tươi trẻ này! Tôi thích xinh đẹp, tuyệt đối không chịu
được việc chết đi trong vẻ già nua cho nên mới tốn rất nhiều tiền để giữ nét
thanh xuân. Cái gì mà phẩu thuật thẩm mỹ, silicon, thậm chí là phải chịu đau đớn
để giữ dung nhan thì tôi cũng không do dự. Vì dung mạo của mình, vì giữ được
gương mặt cùng dáng người trẻ trung mà tôi chưa bao giờ uống rượu hay hút thuốc,
không thức đêm, không ăn đầu mỡ… Thậm chí mỗi ngày đều tập thể dục mấy tiếng đồng
hồ, ngay cả tư thế ngồi của tôi cũng là một cách để giữ nét tươi trẻ!"
Lúc này Úc Noãn Tâm mới chú ý đến, Thẩm Diên luôn giữ thẳng
người khi ngồi, mỗi một động tác đều có vẻ tao nhã của một nghệ sĩ.
"Nói cách khác, vì dung mạo, vì tuổi trẻ mà tôi có thể
trả mọi cái giá. Trong mắt tôi, phụ nữ ai cũng thích làm đẹp. Úc, cô có nét đẹp
trời sinh, thậm chí là có một dung nhan tuyệt mỹ, thử hỏi nếu có một ngày nhìn
vào gương thấy mình đang từ từ già đi thì tâm trạng của cô sẽ thế nào? Đây là một
chuyện rất đáng sợ!"
Chân mày Thẩm Diên hơi nhíu lại nhưng cũng vẫn thấy đẹp.
"Thẩm Diên, tôi không cho rằng dùng m