Hắn
không nói gì, chỉ mím chặt môi lại.
Có lẽ Anna Winslet không ngờ được rằng Úc Noãn Tâm sẽ nói ra
một câu đường đột như vậy, bà ngẩn người ra một chút. Sau khi nhạy cảm mà bắt
được ánh mắt Hoắc Thiên Kình thì đôi mắt sắc sảo nổi lên vẻ trầm tư cùng nghi
ngờ.
Hoắc lão phu nhân thì lại không để ý được nhiều như vậy, khi
nghe thấy lời của Úc Noãn Tâm thì lập tức hoảng hốt, kéo chặt tay của nàng, khẩn
trương mà hỏi: "Bé Noãn, con sao thế, sao lại đột nhiên nói ra những lời
như vậy?"
Úc Noãn Tâm lãnh đạm mà nhìn lướt qua vẻ mặt hơi cứng đờ của
Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bỗng lóe lên chút phức tạp cùng khó mà tha thứ, vừa muốn
mở miệng thì đã bị bà Úc ngắt lời…
"Bà thông gia đừng nghe nó nói bừa, con bé này trước giờ
rất thích nói đùa."
Vẻ mặt của Hoắc lão phu nhân sắp thả lỏng thì…
"Mẹ, mẹ biết là trước giờ con không thích nói giỡn
mà."
Úc Noãn Tâm nhìn ba mẹ mình, sau đó ánh mắt lướt qua Hoắc
Thiên Kình, nhìn thẳng vào Anna Winslet và Hoắc lão phu nhân nói: "Con xin
lỗi hai người…"
"Bé Noãn à…" Tim Hoắc lão phu nhân muốn ngừng đập.
"Noãn Tâm, con, con sao thế?" Ông Úc thấy vẻ mặt của
Úc Noãn Tâm quá lãnh đạm thì trong lòng bỗng cảm thấy bất an. ÔNg rất hiểu con
gái mình, trước giờ nàng không phải là một người làm việc không lý lẽ.
Úc Noãn Tâm nhìn mọi người một lượt, ai cũng không nói gì mà
đều đang nhìn nàng, dường như đang chờ nàng trả lời. Nàng rung động vài giây,
ánh mắt bình tĩnh có chút khó xử, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Đối với con
mà nói thì anh ấy… không hợp…"
Nói xong, nàng cụp mắt xuống, cố gắng bình ổn nỗi bi thương
cực độ trong lòng. Mặc dù che giấu có tốt đi nữa thì hàng mi dài cũng đã để lộ
tâm tình của nàng!
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có vẻ mặt của
Hoắc Thiên Kình là ngày càng nặng nề, đáy mắt trầm lắng càng sâu xa hơn…
Dường như Anna Winslet đã nhìn ra chút manh mối nhưng cũng
không biết tình hình cụ thể là gì. Bà bước lên, vẻ mặt hơi bất ngờ lúc nãy đã
hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh cùng uy nghiêm thường ngày…
"Nếu câu nói này là lý do mà con tạm thời tìm được thì
thật đáng tiếc, không những Thiên Kình sẽ không đồng ý mà ngay cả người lớn
chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Con và Thiên Kình thế nào, cha mẹ hai bên chúng
tôi đều nhìn thấy. Hơn nữa bây giờ con đã có mang cốt nhục của Hoắc gia, hôn lễ
này nhất định phải tiến hành, nếu không người ngoài sẽ cho Hoắc gia là một gia
đình không có trách nhiệm."
"Đúng vậy, Noãn Tâm à, bất luận là nguyên nhân gì thì
ngày mai cũng là hôn lễ của các con rồi, đừng trẻ con như thế, con đã là người
làm mẹ rồi đấy, sao có thể nói những lời trẻ con thế được?"
Bà Úc không hiểu cho vẻ muốn nói lại thôi của nàng, giọng điệu
nôn nóng: "Mau thu hồi những lời vừa nói!"
"Mẹ…"
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không nhịn được nữa mà mở miệng.
"Đây là quyết định của con, ít nhất là trước mắt con vẫn chưa muốn lấy chồng.
Chính vì con có thai rồi nên con càng phải suy nghĩ cho con của mình!"
Thật ra, khi nàng nghe được tin mình đã có thai thì tâm tình
của nàng rất kích động, thậm chí ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng thầm run
lên. Trong bụng của nàng đang có mang con của nàng và Hoắc Thiên Kình, trên người
nó đang chảy dòng máu của Hoắc Thiên Kình, tướng mạo chắc cũng sẽ giống như Hoắc
Thiên Kình vậy. Sinh mệnh nhỏ bé này là món quà của người đàn ông mà nàng yêu
nhất.
Chỉ có điều…
Nàng không muốn con của nàng lại có một người cha là tên tội
phạm! Cho dù đó là người mà nàng yêu, nhưng trong máu của hắn lại đang chảy những
phân tử tàn bạo như đã thú, nàng không muốn con nàng cũng trở thành người như vậy!
"Bé Noãn à, bà nội thật không hiểu những gì con nói. Rốt
cuộc… là sao vậy? Đứa trẻ không thể không có cha, con kết hôn với Thiên Kình mới
là việc có trách nhiệm với nó." Hoắc lão phu nhân bị lời của nàng làm cho
chẳng hiểu ra sao cả, đôi mắt vốn hiền hậu kia cũng tràn ngập vẻ sốt ruột rất
rõ ràng.
"Con…"
"Hay là để con nói đi!"
Hoắc Thiên Kình chủ động mở miệng, ánh mắt thâm trầm mà nhìn
gương mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm, rồi lại đưa mắt nhìn một vòng…
"Ba, mẹ, bà nội, sở dĩ Noãn muốn từ hôn đều là do lỗi của
con! Là con… làm những chuyện có lỗi với cô ấy!"
Giọng của hắn bình thản chín chắn, vẻ áy náy khi đối mặt với
Úc Noãn Tâm lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cho dù nói như vậy nhưng trong giọng
nói kiên định cũng tràn ngập sức chinh phục cùng khống chế mọi thứ!
Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, gần như có thể nghe được
tiếng kim rơi trên mặt đất. Sau khi lời của Hoắc Thiên Kình vừa nói ra thì mọi
người đều nhìn nhau, lại càng chẳng hiểu ra làm sao cả.
Chỉ có một người bắt đầu không ổn định được cảm xúc, đó
chính là Úc Noãn Tâm!
Rõ ràng nàng đang bị hành động bất ngờ của Hoắc Thiên Kình
làm chấn kinh nên giương mắt nhìn hắn như không dám tin. Gương mặt xinh đẹp lộ
vẻ kinh ngạc, rồi lại như sợ hắn sẽ nói ra chuyện gì đó mà ánh mắt bỗng trở nên
phức tạp.
Hoắc Thiên Kình quay đầu nhìn nàng một cái, rồi bỗng giơ tay
lên, khẽ dừng lại trên đỉnh đầu nàng, động tác nhẹ nhàn
