Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226760

Bình chọn: 10.00/10/2676 lượt.

ngón tay hắn nâng lên, đôi mắt sâu không

lường được của hắn hình như có vẻ cảm động…

"Noãn, em thật sự tin tưởng anh?"

Trong mắt của hắn thì phụ nữ đều rất khó dỗ, nhất là cô gái

càng xinh đẹp thì càng khó chiều. Sau khi Lertu xuất hiện thì hắn vẫn luôn lo

nghĩ phải làm cách nào để dỗ dành nàng đừng nghĩ nhiều, không ngờ rằng…

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, lại như

thủy tinh tỏa ra luồng sáng trong suốt trong sương mờ. Ánh sáng xinh đẹp ấy phản

chiếu lại vào trong đôi mắt sâu xa của Hoắc Thiên Kình…

"Thiên Kình, là anh từng nói cả đời này sẽ không lừa em

bất cứ chuyện gì, cho nên em tin tưởng anh, giống như anh từng tin tưởng em vậy.

Chỉ cần anh nói không có thì em nhất định tin anh."

Giọng của nàng hòa tan trong không khí cứ như là kẹo bông, mềm

mại ngọt ngào, từng chút từng chút một hòa nhập vào trong trái tim sắt đá của

Hoắc Thiên Kình…

"Noãn…" Hoắc Thiên Kình không thể tự kìm chế được

tình cảm của mình, lập tức ôm nàng vào ngực, cảm thấy đau lòng…

Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn lừa nàng. Có trời mới

biết lúc này hắn muốn sám hối trước mặt nàng biết bao, không phải vì người đàn

bà nào khác mà là vì cái đêm ba năm trước đây!

Hắn chưa bao giờ thấy hận mình như thế!

Đối mặt với nụ cười vô cùng tin tưởng của nàng, tim hắn giống

như bị một bàn tay bóp nát, đau đớn khôn nguôi, thậm chí rướm cả máu…

Cái đêm đen tối của ba năm trước đây, hắn đã làm một hành động

cầm thú mà cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình!

Úc Noãn Tâm vùi mặt vào ngực hắn, cười rất hạnh phúc, đôi mắt

đẹp hàm chứa ý cười mơ mộng, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói:

"Đừng kích động thế chứ, em chỉ cảm thấy hôm nay rất đẹp,

không cần vì một người phụ nữ mà quấy nhiễu tâm tình của mình. Có điều… nếu để

em biết được anh và cô ta có quan hệ mờ ám thì…"

"Không có đâu!" Hoắc Thiên Kình rất trịnh trọng mà

nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc…

"Em là cô gái đầu tiên mà anh muốn dùng cả trái tim để

yêu thương, cũng là người cuối cùng!"

Dưới ánh mắt cực kỳ nghiêm túc cùng cố chấp của hắn, tim Úc

Noãn Tâm không khỏi "lộp bộp" một tiếng, không ngừng đập loạn, nàng cắn

môi, cụp đôi mi dài xuống…

Yêu thương… chính là yêu sao?

Nàng rất muốn hỏi hắn, đáng tiếc… không cách nào có đủ dũng

khí.

Nhưng…

Có lẽ người đàn ông này không biết cách ăn nói, hắn tình

nguyện dùng hành động để thể hiện, phải không?

Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại bị hạnh phúc lấp đầy. Nàng

ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn vào đôi mắt rất nghiêm túc của hắn, nhẹ nhàng nói:

"Thiên Kình, em thật sự có thể khiến anh… yêu thương em cả đời sao?"

"Cô bé ngốc, chỉ có em mới đáng để anh yêu thương cả đời!"

Hoắc Thiên Kình ôm lấy mặt nàng, dịu dáng hôn lên trán nàng,

giọng nói trầm thấp cực kì kiên định, nhưng lại mang theo sự quyến luyến không

rời cùng thật nhiều áy náy đối với nàng.

Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng nở nụ cười, vẻ ửng hồng lại lan ra

trên má nàng,

Bờ môi cùng thân thể ấm áp của hắn khiến nàng cực kỳ quyến

luyến không thôi…

Nàng biết, tim của mình đã thực sự chìm đắm, cho dù biết người

đàn ông này nguy hiểm biết bao nhưng vẫn tin tưởng không nghi ngờ, cam tâm tình

nguyện mà nhảy vào trong hố lửa, không thể quay lại…

Nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, chủ động đưa đôi môi mọng kề sát

vào môi hắn… Có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến nàng cực kỳ say đắm.

"Thiên Kình… cảm ơn anh." Nàng rất biết ơn ông trời

đã dày công an bài như vậy, là duyên phận sao? Thật là!

Sự dịu dàng cùng quyến luyến không rời của cô gái trong lòng

khiến cho tim Hoắc Thiên Kình se thắt lại, cực kỳ tham lam mà hít lấy hương

thơm tươi mát của nàng, đôi môi mỏng khẽ phối hợp với nàng, vô thức mà bộc lộ bất

an trong lòng…

"Noãn, em tin tưởng anh như vậy, giả sử có một ngày em

phát hiện anh gạt em thì em, em… sẽ thế nào?"

Có trời mới biết hắn không muốn hỏi vấn đề này vào lúc thế

này, nhưng… hắn rất muốn biết nàng sẽ phản ứng ra sao.

Quả nhiên, Úc Noãn Tâm nghe xong thì đôi mắt đẹp mang theo vẻ

nghi ngờ mà nhìn hắn…

"Thiên Kình, lời này của anh là có ý gì?"

Lúc này Hoắc Thiên Kình lập tức phản ứng lại, trong lòng

dâng lên vẻ chán nản, nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ

gương mặt đang quá mức khẩn trương của nàng…

"Cô bé ngốc, anh chỉ đang ví dụ thế thôi, làm gì mà lo

lắng đến thế?"

"Thiên Kình, anh thật xấu, hù chết em rồi!"

Trái tim đang thấp thỏm của Úc Noãn Tâm bỗng thả lỏng, giơ

đôi tay trắng như phấn lên nũng nịu mà đánh hắn mấy cái: "Vừa rồi em thật

sự tưởng rằng anh có chuyện gì gạt em chứ?"

"Cô gái nhạy cảm ạ, anh chỉ thuận miệng hỏi mà

thôi."

Hoắc Thiên Kình bắt lấy tay nàng, mắt mang theo ý cười mà khẽ

hôn lên tay nàng, thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn biết cô dâu của anh có bao

nhiêu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh."

"Đáng ghét!" Úc Noãn Tâm bị hắn hôn nên hơi ngứa,

cười duyên mà rụt tay lại, liếc hắn một cái và mắng:"Nếu để em biết anh lừa

em thì em sẽ, ừm…"

Nàng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ hậu quả…

"Sẽ thế nào?" Mặc dù giọng của Hoắc Thiên Kình có

vẻ rất thờ ơ như


Old school Easter eggs.