
ông tay
ra.” Ta nói, “Đừng có chết theo ta.” Dẫu sao ta vẫn còn là một con người tốt bụng, chết đến nơi rồi mà vẫn không muốn kéo theo ai, dù sao kiếp
này Sơ Không cũng không bạc đãi ta, chúng ta cũng hòa thuận, không nhất
thiết phải cùng chết ở đây.
Sơ Không lại nghiến răng, liều mạng
kéo tay ta. Tim ta giật thót, không hiểu sao lại loạn nhịp vì gương mặt
nam tuấn tú nhờ dịch dung này của hắn. Ta bỗng nhận ra, thì ra màn nàng
dâu nhỏ theo đuổi tướng công của kiếp này là thế này, thì ra cảm giác
được nàng dâu nhỏ theo đuổi là thế này, thì ra, dù biết rõ hắn là Sơ
Không, ta vẫn có lúc không khống chế được nhịp đập của mình…
Vàng là vô địch, Sơ Không bị cơ thể nặng trịch của ta kéo xuống vách đá.
“Bùm” một tiếng, dòng nước lạnh buốt xối qua, ta bị cái áo giáp kéo thẳng
xuống đáy sông, giật mình nhớ tới Sơ Không còn đang đến tháng, hắn… chắc đang khó chịu lắm.
Cổ bỗng bị nắm chặt, một cánh ta gầy gò ôm
lấy đầu ta, ta cảm thấy có người đang ra sức kéo ta lên khỏi mặt nước,
nhưng tiếc là chẳng làm gì được bộ áo giáp quá nặng này, vì thế cả hai
người bị kéo xuống đáy sông.
Sơ Không kéo mạnh đầu ta, có vẻ tức lắm.
Vậy là chúng ta cứ chìm xuống, ta đứng hiên ngang ở dưới đáy sông, mơ màng
nhìn Sơ Không lo lắng cởi áo giáp cho ta. Vì bị thiếu khí nên đầu óc ta
dần mất đi ý thức, ta vô thức mở miệng để thở, lại ộc luôn một ngụm
nước. Ta vô thức muốn giãy dụa, miệng nhả ra bọt khí, nước lại ùa vào
nhiều hơn.
Đúng lúc hoảng loạn, một bờ môi ấm áp khẽ áp lên miệng ta, thổi hơi vào đó, đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo lại, khéo thay người
ta bỗng nhẹ bẫng, bộ áo giáp nặng trịch rơi xuống đáy sông, bụi bay mù
mịt. Sơ Không túm lấy cổ áo ta bơi lên, động tác của hắn hơi hỗn loạn,
chắc là… cũng sắp ngạt thở rồi.
Liếc mắt nhìn ánh sáng ngày càng
rõ hơn trên mặt sông, chân ta bỗng bị túm chặt, không biết một đám rong ở đâu quấn lấy nữa, ta sợ hãi, hoảng loạn giãy giụa. Sơ Không chưa nổi
lên được mặt nước, thấy không kéo được ta, vừa quay đầu lại nhìn thì mặt biến sắc.
Đột nhiên đám rong quấn kia giật mạnh ta xuống, thật kì lạ, không đúng… Cảm giác này rõ ràng y hệt một vật sống đang kéo.
Ta vừa ngoảnh đầu lại thì thấy đám rong kéo chân ta bỗng biến thành một
sợi xích sắt, quấn chặt lấy chân mình. Nó lại giật ta xuống, ta không
còn chút sức lực nào phản kháng, bị nó kéo tuột xuống. Ta tròn mắt hoảng hốt nhìn Sơ Không, bỗng một nguồn lực ập mạnh tới, ta bị giật phăng
xuống, đập đầu xuống đáy sông. Trước khi bóng tối bao trùm, ta cảm thấy
có người nắm chặt lấy tay ta, dẫu dòng nước có xiết đến mấy cũng không
buông…
Tí tách, tí tách…
Tiếng nước nhỏ xuống đá vang lên
bên tai, ta vừa mở mắt ra thì thấy một cột đá sắc như dao đang chĩa về
phía ta, như thể lập tức sẽ rơi xuống đâm nát người ta, ta lạnh người vì sợ, lập tức tỉnh táo lại.
Ta xoay người ngồi dậy, kí ức trước
khi hôn mê lũ lượt kéo đến, rơi xuống nước, cởi áo giáp, mớm hơi, chưa
kịp ngại ngùng vì chuyện Sơ Không mớm hơi cho ta thì ta đã nhớ tới
chuyện hắn lột bộ áo giáp vàng của ta, vậy nên cực kì căm thù. Giờ sống
được nhưng sau này không có tiền thì sống thế nào đây! Tên Sơ Không kia
không biết cảnh túng quẫn khi thiếu tiền, ta thật không muốn trải qua
cuộc sống khổ sở kiêng khem thiếu thốn trước khi về Thiên giới.
Có căm thù cũng vô dụng, chuyện đã thế này ta cũng chỉ còn cách chấp nhận.
Ta day day trán, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Nơi này hình như là một hang
động sâu, đâu đâu cũng có thạch nhũ. Ta cực kì thắc mắc, ta nhớ rõ ràng
là mình bị một sợi xích sắt kỳ quái kéo xuống, nhưng tại sao giờ lại ở
đây? Còn nữa… Sơ Không đâu?
Ta bấu lấy vách đá bên cạnh định đứng lên, bỗng thấy bụng đau nhói như thể bị kim châm, càng gắng nhịn lại
càng đau hơn, như thể có một con dao sắc bén đang khuấy đảo bên trong,
khiến ta đau tới mức cuộn tròn người lại, nghiến chặt răng mà vẫn không
nhịn được. Ai đã hạ độc ta…
“Tiểu Tường Tử.” Có người vỗ lên mặt ta, “Cố gắng một chút.” Người đó lắc lắc vai ta.
Ta cố gắng mở mắt nhìn hắn trong cơn đau dữ dội, ánh sáng trong động rất
ít, thế nên ta cố lắm cũng chỉ thấy rõ dáng vẻ của hắn. Sau đó ta sững
lại, còn chưa kịp sửng sốt, bụng lại đau nhói khiến ta phải gập người,
cố gắng thoát khỏi tay người đó nhưng lại không có tí sức lực nào, ta
thở hổn hển nói: “Quỷ… quỷ ông tới rồi…”
Ta thấy người nọ mang gương mặt của “Sở Thanh Huy”
“Sở Thanh Huy” nhíu mày, bực bội đáp: “Ông ngươi đi rồi, ông này là Sơ Không.”
Ta lại hít một hơi lạnh: “Sao… sao ngươi lại… lại giống ta thế?” Vừa nói
xong ta đã sửng sốt, không ngờ miệng ta lại thốt ra được âm thanh yếu ớt như thế, gần đây toàn dùng giọng khàn của đàn ông, bỗng trở thành nữ
thế này ta thấy không quen.
Sơ Không bĩu môi khinh bỉ: “Ai giống
ngươi. Ngươi nhìn kĩ lại mình đi.” Nói xong hắn nhấc tay ta đưa tới
trước mặt ta, ta nhìn thật kĩ, trắng nõn nà, mềm mại mịn màng, đây… đây
là tay của nữ mà. Ta không dám tin cử động ngón tay, thấy quả đúng là
tay của mình, ta giật mình, bừng tỉnh nói: “Chúng ta… chúng ta đổi lại
cơ thể rồi?”
Sơ