Polaroid
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

cha

Tống nên vẫn còn nhớ nghi lễ trong cung, đi qua bao lớp cung cấm, thái

giám đưa ta tới ngự thư phòng.

Ngồi sau chiếc thư án to rộng là

một người đàn ông mặc long bào màu đen đỏ, người đó đang xem sách, vẻ

mặt cực kì nghiêm túc. Ta nghĩ bụng, cùng là vua, mà sao cái vị vua của

nhân giới này lại mang vẻ uy nghi hơn hẳn vị Diêm Vương ở dưới Địa phủ

kia. Ta không biết bình thường hoàng đế và tướng quân xử sự với nhau ra

sao, cũng không biết quan hệ thường ngày của họ có tốt không nên cứ quỳ ở đó vùi đầu không hé răng.

Đối mặt với kẻ mạnh, tốt hơn là nên nhận thua.

Thái giám thức thời đứng bên cạnh hoàng đế, nhắm mắt nín thở, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Ta nghe thấy tiếng hoàng đế gác bút: “Thanh Huy.” Người hạ giọng, khẽ nói: “Phù Doanh vẫn khỏe chứ?”

Ta nghĩ mãi mới nhớ ra Thanh Huy và Phù Doanh mà hoàng đế nói chính là ta

và Sơ Không, ta lại thở dài, quả nhiên là tới hỏi tội, cúi đầu thưa: “Vi thần có tội.”

Hoàng đế im lặng một lát, ta bỗng nghe thấy một

tiếng cười khẽ, hoàng đế nói: “Ngươi đứng dậy đi, ở đây không có tai mắt của Thái hậu, không cần làm ra vẻ như thế.”

Hả, chuyện gì thế

này? Tuy trong lòng lo ngay ngáy nhưng ta vẫn vờ bình tĩnh, đứng dậy,

hoàng đế ngồi sau thư án cong môi lộ nét cười như có như không, nhưng

ánh mắt lại lạnh thấu xương, người nhìn chằm chằm vào ta nói: “Thanh

Huy, ngươi nói đứa bé trong bụng Phù Doanh mất rồi, có lợi hay có hại

cho chúng ta hơn?”

Tên hoàng đế và tướng quân này không trong sạch…

Ta đảo mắt, nâng cái chân thối của hoàng đế lên: “Vi thần ngu dốt.”

Hoàng đế lại khẽ cười mấy tiếng: “Lâu rồi không gặp, Thanh Huy khiêm tốn

thật.” Hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên bàn, “Hôm qua sau khi biết được tin

này, trẫm vui vì ngôi vị hoàng đế này tạm thời bảo toàn, lại lo… một

thời gian nữa thôi, giang sơn Đại Tề sợ không giữ nổi. Bước cờ này của

nước Vệ đúng là rất tuyệt.”

Ta hoàn toàn không hiểu y đang nói gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

Ngự thư phòng yên lặng một lát, hoàng đế bỗng đứng dậy, chậm rãi đi tới

trước mặt ta, nói: “Kể ra, gần đây hình như Thanh Huy hơi bỏ bê triều

chính.” Ta hoảng hốt, định quỳ xuống, hoàng đế lại như đoán trước được

hành động của ta, tóm lấy tay ta kéo ta lên, “Thanh Huy không cần câu

nệ, không phải là ta trách ngươi, chúng ta là anh em bao năm, ta đương

nhiên hiểu tấm lòng trung thành của ngươi, nhưng… có phải ngươi đã mềm

lòng với Phù Doanh quá nhiều lần rồi không?”

Người ta cứng đờ, nghĩ bụng, ta không thể không mềm lòng với “Phù Doanh” mà…

“Ta biết từ nhỏ Phù Doanh đã đem lòng yêu ngươi, hai người ở bên nhau lâu khó tránh việc nảy sinh một số tình cảm không nên có.”

Ta thầm thắc mắc, tướng quân và công chúa đã kết thành vợ chồng rồi thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên có nữa.

“Ta nghe nói, sau khi thấy Phù Doanh sinh non ngươi vô cùng đau lòng, ở bên cạnh nó không ngủ không nghỉ suốt ba ngày ba đêm, thậm chí chỉ để mình

Sở Dực đi tìm tung tích của bọn mật thám nước Vệ. Giờ bọn chúng thoát

rồi, Thanh Huy ngươi xem, ngươi cũng có chút trách nhiệm trong chuyện

này đúng không?”

Ta nghe ngụ ý trong lời của y, rồi cảm nhận thấy cánh tay đang đỡ ta của hoàng đế, Thảo Nê Mã trong lòng ta gào rú, tên

hoàng đế chết tiệt này có gì thì nói toẹt ra đi, rốt cuộc là muốn ta quỳ hay không quỳ đây, rốt cuộc muốn ta nhận tội hay muốn ta lơ đi đây! Nói toẹt ra thì chết à!

Ta không biết nên trả lời y thế nào, chửi thầm một câu, tiếp tục im lặng.

Hoàng đế thấy ta không nói gì, lại bật cười: “Thanh Huy đừng lo lắng, trẫm

phạt ngươi sao được.” Y thong thả bước tới sau thư án, chỉnh long bào

rồi ngồi xuống: “Hôm nay bảo Thanh Huy vào cung, chỉ là muốn báo cho

ngươi một việc thôi.” Hoàng đế nhấc bút, lấy một tờ giấy, vừa viết vừa

nói: “Không biết khi nào nước Vệ sẽ hạ chiến thư với Đại Tề ta, lúc đó e là phải phiền Thanh Huy ra trận nghênh địch. Trận chiến này chỉ được

thắng, không thể thua. Nếu không ta và ngươi chỉ có một kết cục này.”

Y đưa tờ giấy đã viết xong cho ta, trên đó là một chữ “Chết” chói mắt

được viết bằng mực đỏ. Khóe miệng ta giật giật, tên hoàng đế này lúc nên thẳng thắn thì lại thẳng thắn quá.

Trước khi ra khỏi ngự thư

phòng, hoàng đế nói với ta một câu cực kì thâm sâu: “Thanh Huy, trong

trận đại chiến sắp tới, phải bảo vệ binh phù cẩn thận.”

Ta căng thẳng, ứa cả mồ hôi lạnh.

Binh phù… ta đi đâu tìm binh phù cho ngươi, chẳng lẽ muốn tướng quân ta đây

chạy lạch bạch đi hỏi Sở Dực, trước kia ta để binh phù ở đâu ý nhỉ? Hỏi

thế đếch nào được!

Về đến phủ tướng quân, ta không thèm để ý

nhiều, xông thẳng vào phòng Sơ Không. Lần này hắn đang ăn cháo, vẻ mặt

rất chi là hưởng thụ, mồ hôi lạnh sau lưng lại khiến người ta lạnh toát, ta cướp lấy bát trong tay tì nữ, “Để ta.”

Tì nữ liếc Sơ Không, Sơ Không hờ hững nói: “Lui đi.”

Cửa phòng khép lại, ta sầm mặt ngồi bên giường Sơ Không: “Không hay rồi.”

Lần này Sơ Khôn khôn hơn, cướp lại bát cháo từ trong tay ta, vừa thong thả ăn vừa nói: “Trước lúc vào cung ngươi đã nói rồi.”

Ta sốt ruột tới mức bực mình: “Lần này thực sự