
è: “Ngươi
sao rồi, ngươi có đau không, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ, muốn ta
làm gì bây giờ!”
Sơ Không sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của ta: “Chẳng qua chỉ là... một lần luân hồi...”
Hắn nói thế sao ta không hiểu được, đối với ta và hắn mà nói kiếp này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi, nhưng mỗi lần luân hồi đều là duy nhất, đã sai thì không thể tồn tại. Ngươi phàm quá yếu ớt, vì vậy bọn họ luôn
biết quý trọng, còn những kẻ sinh ra đã là tiên như ta và Sơ Không có lẽ không thể hiểu nỗi sợ hãi trước cái chết của bọn họ, nhưng ngay lúc này đây, ta biết thứ chảy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh, trơ mắt nhìn một
mạng sống từ từ chảy qua trước mắt...
Ta không thể không sợ, không run...
Thần tiên bạc tình, có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi...
Ta ở bên giường Sơ Không suốt ba ngày ba đêm.
Lần đầu trên thấy Sơ Không vênh váo trở nên yếu ớt thế này, ta thấy vô cùng lạ lẫm. Tuy giờ hắn là nữ, ngoan ngoãn nằm trên giường để người khác
nhìn khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn còn là Lục Hải Không, vô
cùng yếu đuối nhưng cũng cực kì kiên cường, chưa từng đề phòng ta...
Ngay cả bản thân ta cũng không ngờ thấy hắn băng huyết ta lại hốt hoảng
tới mức như thể trời sắp sập tới nơi, cảm giác kì lạ này ta mới thấy lần đầu tiên... dù đối tượng là nữ.
Ta ôm mặt, thở dài một tiếng.
Không ngờ ta vừa thở dài xong, kẻ nằm trên giường suốt ba ngày không có
động tĩnh gì bỗng rên lên, ta giật mình, lập tức áp tới bên đầu hắn gọi: “Sơ Không, công chúa Không? Ngươi tỉnh rồi à?”
Mí mắt hắn run lên, như thể cực kì khó để mở mắt ra. Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn lại làm sao.
Sơ Không nheo mắt, khó khăn nhìn ta một lúc, rồi đột nhiên nhắm mắt lại.
Ta hoảng hồn, nghĩ bụng lẽ nào là hắn đang trút hơi thở cuối cùng? Không thể nào! Ta lấy ngón tay ra sức bành hai con mắt nhắm lại của hắn ra,
nhìn vào tròng mắt trắng dã ấy đau đớn nói: “Không! Không! Ngươi đừng
chết!”
“Chết... Không chết, ta nói là được à...” Giọng Sơ Không
khàn mà yếu, tròng mắt của hắn chuyển vòng quanh, cuối cùng cũng thấy
con ngươi màu đen, ta yên tâm, bỏ tay xuống, thở dài nói: “Mắt ngươi đảo thế này, thật sự ta cứ tưởng ngươi không xong rồi.”
Sơ Không
liếc mắt nhìn ta, lập tức đảo mắt đi, giọng có chút chán ghét: “Vừa tỉnh dậy đã thấy một tên to cao lôi thôi ngồi ngay trước giường mình, bực
mình.”
Hắn nói chuyện kiểu này là ta biết hắn không chết được
rồi. Tảng đá luôn đè trong lòng đột nhiên biến mất, ta cũng không so đo
cái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy, ngồi xuống bên giường bật cười:
“Sống lại là tốt rồi.”
Mày Sơ Không khẽ động, quay đầu sang nhìn ta: “Ngươi... lo cho ta lắm à?”
“Lo lắm.”
Hình như hắn không ngờ ta lại trả lời thẳng thắn đến vậy, Sơ Không nín thinh, vùi đầu vào chăn, sau đó ta thấy tai hắn đỏ lên.
Ta lén gạt những giọt lệ đắng cay: “Ngươi mất, ai còn xông lên chắn đao
cho ta nữa, tới lúc đó ta cũng chết, phải xuống Minh phủ thơm cái mặt
của Diêm Vương, đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm, nghĩ thôi đã thấy tởm.”
Căn phòng lặng ngắt như tờ, Sơ Không lại thò đầu ra khỏi chăn, im lặng nhìn ta chằm chằm: “Ngươi ra ngoài đi.”
“Đi đâu?” Ta giật mình nhận ra, “Xem ta ngố chưa kìa, phải bảo đại phu vào
bắt mạch cho ngươi đã.” Ta nắm chặt tay Sơ Không, “Ta biết mất con nàng
chắc chắn rất đau lòng, thế nhưng đời này không có gì là không thể vượt
qua, mỗi lần khó khăn hãy coi nó chính là báu vật làm cuộc sống của
chúng ta thêm phong phú hơn.” Ta nhìn một cách đầy ẩn ý vào khuôn mặt
trắng bệch tai tái của Sơ Không, “Nàng nhất định phải kiên cường.”
Sơ Không gắng sức vươn tay ra, run rẩy chỉ về phía cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”
Ta biến khỏi phòng đúng như mong muốn của hắn, lúc gọi Trương đại phu và
đám tì nữ vào trong, ta lại nói kiểu ẩn ý: “Công chúa vừa mất con nên
tinh thần xuống dốc, các ngươi phải hầu hạ cho tốt.”
Ở bên Sơ
Không suốt ba ngày không hề ngủ nghỉ thì dẫu cơ thể tướng quân này như
thép đi chăng nữa thì vẫn không chịu được mỏi mệt. Quay về phòng mình,
ta lập tức nằm lên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng thế giới tối tăm càng yên lặng, ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đó đang chộn rộn trong
ngực.
Ta sờ lên gò má không hiểu vì sao lại nóng lên của mình, ngứa đầu thở dài, tình hình này có chút không hay rồi...
“Ngươi... lo cho ta lắm à?”
“Lo lắm.”
Nhớ lại câu này ta lại không nhịn được che miệng, quả thật... như buột miệng ấy, có giấu cũng không giấu được.
Ta bị sao thế này, rốt cuộc bị sao thế này...
Lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng, ta xoay người xuống giường, vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt: “Ngươi lại quỳ ở đây làm gì?” Sở Dực quỳ ngay ngắn trước
cửa, nghe ta hỏi vậy bèn cúi người dập mấy cái: “Xin tướng quân trách
tội, mấy người đó chạy thoát rồi.”
Ta xoa mũi, nghĩ xem rốt cuộc
tính cách trước kia của tướng quân là thế nào mà sao người trong phủ
tướng quân thích quỳ đến thế, ta phẩy tay: “Khỏi, chạy thì thôi.” Nói
xong ta nhấc chân định tới chỗ Sơ Không, Sở Dực vẫn không đứng đậy, lại
dập đầu nói: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương... Người bày bố