Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

của ta thì đều hoang mang quay

sang nhìn. Lục Hải Không bên kia suối vàng cũng thoáng sững sờ, ánh mắt

cách xa xuyên thẳng qua rừng hoa bỉ ngạn, dừng lại trên người ta. Một

thoáng sau, mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm, rảo bước về phía ta.

Tốc độ cực nhanh, khiến lòng ta bỗng nảy sinh mấy dự cảm xấu.

Tên đó đã xuống Địa

phủ, lấy lại tất cả kí ức, hắn đã không còn là Lục Hải Không si tình nữa mà là một trong mười hai thần quân dưới trướng Mão Nhật tinh quân - Sơ

Không. Dù hắn vẫn còn nhớ những gì đời Lục Hải Không đã trải qua, nhưng

đối với hắn mà nói đó chỉ là một tiết mục xen giữa dòng đời. Trong mắt

Sơ Không thần quân giờ đây, ta là một con điên cắn nát cả vai hắn, là đồ đanh đá lăn lộn dưới đất, cào cấu đấm đá, cãi nhau chẳng nể mặt mũi, là sao chổi hại hắn, khiến hắn phải chịu oan ức làm cu li dưới Địa phủ năm năm.

Sơ Không hiện giờ, e rằng ngay cả ý định băm vằm ta cũng có ý chứ.

Lòng ta cũng có chút mất mát, nhưng nghĩ lại, những việc này rõ ràng đều là

hắn tới chọc ta trước, ta chỉ phản kháng chút xíu để tự bảo vệ mình

thôi. Vả lại kiếp trước ta đã vĩ đại hi sinh bản thân cứu hắn, để hắn

được sống vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu năm, đáng nhẽ hắn phải nợ ta, phải

cảm ơn ta mới đúng chứ.

Ta còn chưa xoa dịu mình xong, thì không

biết Sơ Không lấy cây roi dài màu đỏ từ đâu ra, không nói gì mà hét lớn, quất mạnh về phía ta.

Ta ngây ra như phỗng, nhìn gương mặt giống hệt Lục Hải Không, chân ta cứng đờ không thể nhúc nhích. Chiếc roi quất qua cổ ta, cảm giác đau đớn bỏng rát gọi ta tỉnh lại. Ta sờ cổ, đầu

ngón tay dính vài vệt máu, chắc bị roi quất rách da. Ta đưa mắt nhìn Sơ

Không.

Sơ Không thấy thật sự đánh trúng ta, thoáng chốc cũng ngây người: “Ngươi…” Hắn nhíu mày mắng, “Ngươi bị ngu à! Quất chậm như thế

mà cũng không biết tránh!”

Ta không kìm chế được nhướn mày lên: “Đã đánh ta còn dám lên mặt?”

“Ai… ai biết ngươi không tránh được.”

Quả thật cú đòn đó trước kia ta chắc chắn có thể tránh, nhưng giờ ta không

tránh nổi Lục Hải Không. Ta đi lên phía trước, tạm thời không quan tâm

tới việc mình có đánh thắng được Sơ Không không, túm lấy áo hắn nói:

“Đồ khốn đoản mệnh kia! Phí mạng cứu ngươi!”

Sơ Không thoáng sửng sốt, nhướng mày, cũng đốp lại bôm bốp: “Ai cần ngươi

cứu ta!” Hắn ngừng một lát, tình cảm kì lạ đó lại búng ra giữa mày, hắn

lại càng giận, nói: “Ngươi còn dám nhắc tới kiếp tình duyên đó với ta!

Ngươi dám…” Sơ Không nghèn nghẹn: “Ngươi dám để ta…”

Hắn nghẹn

mãi lâu mà vẫn không nói được, ta lại nói tiếp: “Ta đã sắp xếp xong xuôi để sau này không còn gặp ngươi nữa, ai ngờ ngươi không cố gắng sống tốt cho ta, mới thế mà đã chết rồi!” Vừa dứt lời thì bỗng nhiên nhớ tới

những lời Lục Hải Không nói khi ta sắp chết, ta bực mình thêm vào: “Được lắm, thảo nào lúc ta chết ngươi lại nói kiếp sau kiếp sau nữa vẫn muốn

gặp lại! Mẹ kiếp, ngươi dám rủa ta! Đồ lòng lang dạ sói!”

Mặt Sơ

Không lập tức tái xanh, cũng túm lấy vạt áo ta nói: “Ngươi cũng xuống

Địa phủ mười năm rồi còn không đi đầu thai! Rõ ràng là ngươi có âm mưu

gì đó, muốn quấn lấy ta tới tận kiếp sau! Đồ nham hiểm!”

“Nham

hiểm!” Ta chỉ vào nồi canh Mạnh Bà bên cạnh, “Nấu canh Mạnh Bà mười năm

thì nham hiểm cái cóc khô gì! Nếu không phải lần trước cái đồ khốn nạn

nhà ngươi náo loạn Địa phủ thì việc gì phải chịu thế này!”

“Lần

trước ta náo loạn Địa phủ?” Nhắc tới chuyện này, Sơ Không dường như điên tiết mất hết lí trí, giọng điệu cứ thay đổi liên xoành xoạch: “Ta mất

năm năm oan uổng làm cu li, kết quả con nhóc nhà ngươi còn đánh lại một

chiêu! Canh Mạnh Bà… ngươi còn dám nhắc tới canh Mạnh Bà với ta!”

Bàn tay đang túm lấy áo ta của Sơ Không đột nhiên kết chú, ta chỉ cảm thấy người mình cứng đờ, không thể động đậy.

Ta sợ hãi, hét lên: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?”

Lục Hải Không kéo ta tới trước cầu Nại Hà, tiện tay múc một bát canh, lũ

quỷ nhỏ xung quanh vì sợ tiên khí trên người hắn mà cuống quýt tìm chỗ

trốn. Mười hai năm sau, trước cầu Nại Hà lại hỗn loạn thêm lần nữa.

Sơ Không dùng một tay bóp cằm ta, ép ta phải mở miệng, hắn cười lạnh, đổ

hết canh Mạnh Bà vào miệng ta: “Lần trước ngươi trốn được cửa này mới có thể khiến ta thê thảm đến thế, kiếp sau, ngươi cứ trốn thử xem.”

Pháp lực của hắn cao hơn ta, làm phép khiến ta không thể cử động, chỉ có

miệng không ngừng chóp chép hòng nôn hết đống canh ra. Còn Sơ Không càng cố chấp, thấy ta càng nôn nhiều, hắn càng đổ nhiều. Uống hết một bát,

lại lấy một bát nữa cho ta: “Đây là bổ sung cho kiếp trước, kiếp này

ngươi đừng hòng chạy thoát!”

“Tiểu nhân!” Ta vừa nôn đống canh,

vừa ra sức mắng, giờ phút này ta thật hi vọng mình có thể luyện được một loại thần công có thể tụ sát khí trong mắt thành một lưỡi dao sắc nhọn, róc sạch xương địch!

Ta không biết rốt cuộc mình đã uống bao

nhiêu, nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của phán quan từ xa

vọng đến, Sơ Không đã nhảy qua cầu Nại Hà chạy tới lục đạo luân hồi rồi.

Tên… tên khốn nạn! Dám sao chép ý tưởng của ta!

Hắn nhớ đó! Hắn có tất cả kí ức đó! Kiếp sau của ta không biết


XtGem Forum catalog