
e miệng như vẫn còn đọng lại vị nước mắt của Lục Hải Không, khiến lòng ta xót xa.
Hắn vẫn còn sống, nhưng tên ngốc Lục Hải Không ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa.
Ta quay đầu nhìn suối vàng, bỗng ngẩn ngơ.
“Đi mau đi mau! Lề mề cái gì! Ngươi còn định giở trò quỷ gì nữa?” Một tên quỷ sai nhìn ta chòng chọc, cực kì đề phòng.
Ta bĩu môi: “Vội làm gì, lần này ta sẽ ngoan ngoãn uống canh Mạnh Bà.” Tạm thời quên đi những hồi ức đau lòng đó cũng không phải là ý tồi.
Gã quỷ kia thấy ta nói thế thì cười lạnh lùng: “Canh Mạnh Bà, ngươi còn
muốn đầu thai? Cứ ngoan ngoãn chuộc tội tám mười năm rồi nói tiếp nhé!”
Ta ngạc nhiên: “Chuộc gì cơ?”
Tên quỷ nhỏ lôi ta vào sâu trong Minh phủ, nhưng không đi qua cầu Nại Hà,
ta bỗng thấy căng thẳng, không phải ném ta vào vạc dầu đấy chứ, trời đất chứng giám, ta không hề phạm phải tội ác tày trời nào ở nhân gian!
Ta đang suy nghĩ thì tên quỷ nhỏ lại nói: “Lần trước ngươi và Sơ Không
tiên quân đó náo loạn ầm ĩ cả Địa phủ, Mạnh Bà giận dỗi nghỉ luôn ba
nghìn năm, Địa phủ vốn đã thiếu người, cản trở bao nhiêu chuyện. Sơ
Không tiên quân đó cũng xem là hiểu biết, ngoan ngoãn chuộc tội năm năm
dưới Địa phủ. Ngươi thì hay rồi, phủi đít chuồn đi đầu thai! Hừ, Minh
giới chúng ta không quan tâm tới chuyện của nhân gian, nhưng nếu ngươi
đã về, thì lần này không yên đâu!”
Ta nuốt nước miếng ừng ực, sao lại quên khuấy mất chuyện này nhỉ?
Địa phủ, Thiên giới mỗi nơi một việc. Địa phủ chuyên để trừng phạt, dù ta
có duyên tình ngàn kiếp thế nào chăng nữa, thì cũng phải chịu phạt xong
mới được đi.
Nhưng lần… lần nán lại này, nếu ta bị phạt tới lúc
Lục Hải Không quay về thì chẳng phải sẽ đầu thai cùng hắn sao. Mới yên
tâm được một lát đã lại hoang mang, tên quỷ nhỏ dẫn ta tới trước điện
Diêm Vương.
“Bẩm Diêm Vương, Tường Vân tiên tử đã tới.”
Lúc tên quỷ nhỏ nói xong thì điện Diêm Vương vẫn không hề có động tĩnh nào, ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai cái chân vắt lên bàn, còn người áo
đen đó nửa nằm trên chiếc ghế cực to, vùi mặt vào sách, ngủ say như
chết.
Tên quỷ nhỏ bên cạnh lại hét lên: “Diêm Vương! Tường Vân tiên tử đã tới!”
Người đang ngồi trên ghế giật bắn mình tỉnh giấc, quyển sách trên mặt rơi bộp xuống đất, “Hả… À, à à.” Ông ta bỏ chân xuống, lau miệng rồi ngồi dậy,
phủi bừa cái bàn lộn xộn, ánh mắt mơ màng đúng kiểu mới tỉnh ngủ: “À,
tiên tử đó. Ừm, phạm tội gì?”
Miệng ta giần giật, người này thực
sự là Diêm Vương? Không, chắc là kẻ mạo danh thôi, dáng vẻ thì giống thư sinh ẻo lả, còn hành vi lại y chang ông chú thô lỗ.
Phán quan ngồi bên trái cũng bất đắc dĩ thở dài: “Là Tường Vân tiên tử náo loạn Địa phủ hai mươi năm trước.”
“A!” Diêm Vương vỗ tay cái đét, mắt sáng rực: “Là ngươi à! Tiểu cô nương
được lắm, lúc đó Minh phủ rõ vui, bản vương thích cực luôn! Ha…” Phán
quan bên cạnh khụ một tiếng, Diêm Vương cố nén nụ cười bên môi, nghiêm
túc nói: “Khụ, ừm, phán quan, khanh nói nên xử thế nào?”
“Hai
mươi năm trước Sơ Không thần quân đã lấy năm năm chuộc tội, Tường Vân
tiên tử lén đầu thai xuống nhân gian. Trường hợp này rất nghiêm trọng,
thuộc hạ cho rằng phải phạt gấp ba, làm việc cho Minh phủ mười lăm năm
để răn đe chúng quỷ, tư pháp Địa phủ nghiêm minh, tự thú khoan hồng,
phản kháng càng nặng.”
Diêm Vương gật đầu: “Ừm, cứ làm vậy đi.”
Nói xong ông ta lại ngã phịch ra ghế. Cái kiểu suy xét hình phạt này tùy tiện y chang lúc quyết định xem hôm nay ăn gì, trứng xào rau hẹ hay là
trứng chưng cà chua.
Ra khỏi điện Diêm Vương, tên quỷ nhỏ dẫn ta
tới bên cầu Nại Hà, chúng quỷ vẫn xếp hàng ngay ngắn như hồi đó. Tên quỷ nhỏ chỉ vào cái nồi sắt to đùng cạnh cầu Nại Hà nói: “Sau này ngươi sẽ ở đây nấu canh thay cho Mạnh Bà, đừng để canh cạn đáy. Nấu xong mười lăm
năm thì ngươi có thể đi đầu thai.”
Ta cân nhắc trong bụng, cảm
thấy mười lăm năm cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Sơ
Không ít ra phải sống bốn mươi, năm mươi năm ở nhân gian nữa, vì thế ta
yên tâm, ngoan ngoãn cầm lấy thìa, bắt đầu nấu canh.
Minh phủ
không có ngày đêm, vĩnh viễn là một khoảng u tối, vị trí nấu canh này
của ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đi từ bên suối
vàng tới. Người tới Minh phủ muôn hình muôn vẻ nhưng trong khoảnh khắc
đó đều ủ dột. Mới đầu thấy bọn họ ta còn có tí thương cảm, nhưng lâu dần cũng chai lì, dù bọn họ khóc hay cười, ta chỉ có thể nói một câu lúc họ còn đang ngơ ngác: “Xếp hàng, lấy canh.”
Bất giác ta đã làm việc cho Minh phủ mười hai năm, chỉ ba năm nữa thôi là thoát, ấy vậy mà vận
mệnh lại cố tình chơi ta một vố đau.
Dưới khung trời u ám như
bình thường, đầu kia suối vàng bỗng có một người không thể quen thuộc
hơn, ta sợ tới mức đánh rơi thìa vào trong nồi cũng không biết. Ta run
rẩy, không dám tin chỉ vào hắn.
“Lục Hải Không!”
Vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, vốn tưởng rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ sáu
kiếp tình duyên… Ta bóp cổ tay oán hận: “Tính trên tính dưới không bằng
tính tới ngươi đoản mệnh!”
Minh phủ cực kì yên tĩnh, chúng quỷ
nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi