
dâng trong lòng là gì nữa, khẽ chọc
trán nó: “Còn sống không?”
“Vân Tường.” Giọng nó yếu ớt và mệt
mỏi, đầy vẻ ngỡ ngàng: “Ta còn sống...” Đó không giống một câu trả lời
mà như đang hỏi lại ta.
Cảm xúc khác thường trong lòng lại càng
mãnh liệt hơn, cuối cùng ta không kiềm được xoa đầu nó mấy cái, thấy tóc nó dinh dính, ta đoán chắc là nó bò từ trong vũng máu ra, chỉ trong một đêm mà nhà tan cửa nát, đối với một đứa bé mười tuổi mà nói, quả thực
quá tàn khốc.
“Ngươi còn sống.” Ta nhìn nó chăm chú, nhìn tròng
mắt đen bên trái của nó dần phản chiếu bóng dáng của ta, còn mắt phải,
chỉ sợ sau này không dùng được nữa.
Nó nhìn ta hồi lâu rồi mới hỏi: “Vân Tường tới cứu ta sao?”
“Ta vốn định tới nhặt xác cho ngươi.” Mắt nó tối sầm, gật đầu, ta lại nói:
“Có điều, bây giờ là tới cứu ngươi rồi.” Ta kéo tay nó, hỏi: “Kẹt chặt
lắm à?”
Nó như thể không dám tin, ngơ ngác nhìn ta chằm chằm,
nhưng nó còn chưa kịp nói gì thì ta đã cảm thấy người nó đang rụt về
phía sau, dường như bên kia tường đang có người túm chân Lục Hải Không
kéo về vậy. Lục Hải Không trợn mắt, luống cuống nhìn ta, nhất thời sợ
tới mức không nói nên lời. Ta cũng cuống cuồng ôm chặt nó không buông, đúng lúc này lại nghe thấy
tiếng người bên kia vang lên: “Bên ngoài có người đang giúp nó.”
“Thế thì chém quách chân thằng nhãi này đi, để nó không chạy được nữa.”
Trong tường có tận hai người! Bọn chúng muốn chặt chân Lục Hải Không! Tim ta
giật thót, bỗng nhanh trí quát: “Cha! Cha mau dẫn thị vệ tướng phủ lại
đây! Sát thủ trong đó định chặt chân Lục Hải Không!”
“Là con gái tướng gia!”
“Cái con Hỗn Thiên nữ ma vương ấy hả?” Hai tên sát thủ bên trong thoáng im lặng, “Rút!”
Chiến thắng quá đột ngột, không ngờ tên của ta còn có tác dụng hơn cả cha ta, vừa mừng thầm được một lát ta đã sầm mặt... Đến sát thủ còn sợ ta như
thế, thì trong mắt dân chúng bình thường rốt cuộc hình tượng của ta đã
thành ra thế nào rồi...
Ta không có thời gian nghĩ nhiều, quyết tâm kéo Lục Hải Không ra, nắm tay nó chạy về tướng phủ: “Ngươi cứ sang nhà ta trốn đã.”
Lục Hải Không dừng bước, lẳng lặng mở miệng trong không gian nghịt khói: “Vân Tường, ta không thể tới tướng phủ.”
Ta ngạc nhiên: “Tại sao? Ngươi sợ cha ta không muốn bảo vệ ngươi à?”
Lục Hải Không cúi gằm xuống, không trả lời ta. Rõ ràng bây giờ nó chỉ là
một thằng nhóc lấm lem bẩn thỉu, ta lại thấy những thứ trong đầu nó còn
phức tạp hơn cả những thứ của ta kiếp này và tiểu tiên Tường Vân sống
mấy trăm năm của kiếp trước nữa.
Nó im lặng hồi lâu: “Vân Tường,
ta muốn tới phía Bắc Trường Thành, chỉ có tới Bắc Trường Thành, nhất
định phải tới Bắc Trường Thành.”
Nó nhấn mạnh như thế xem ra đã
quyết tâm rồi. Bằng trực giác ta cảm thấy chắc chắn nó còn giấu ta rất
nhiều chuyện, cũng cảm thấy kể từ giờ phút này trở đi cuộc đời Lục Hải
Không hoàn toàn thay đổi, càng cảm thấy rõ giây phút quyết định đã tới
rồi - về tướng phủ một mình hay là đi theo Lục Hải Không tới Bắc Trường
Thành?
Ta ngửa mặt lên trời thở dài, bỗng có cảm giác dòm trộm được thiên cơ.
Lý Thiên Vương, thì ra ông đợi ta ở đây! Nếu ta uống canh Mạnh Bà thì đời
này chỉ là một tiểu thư tướng phủ bình thường, nếu Lục Hải Không không
bị kẹt năm năm ở Minh phủ, e rằng giờ cũng bằng tuổi ta, hai đứa đính
hôn, tâm đầu ý hợp. Tiểu thư tướng phủ không nỡ thấy công tử tướng quân
gánh vác hận thù chồng chất tới phương Bắc một mình, cam tâm tình nguyện từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để đi theo công tử tướng quân.
Màn nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công đầu tiên không ngờ lại diễn ra bất ngờ thế này.
Có lẽ dáng vẻ âu sầu này của ta làm Lục Hải Không nghĩ nhiều, nó xoay
người đi một mình về phía con hẻm nhỏ bên kia: “Vân Tường, sau này sẽ có ngày gặp lại.”
Nghe thấy thằng nhóc mới mười tuổi sau khi trải
qua biến cố đau thương trong đời nói với ta một câu sâu sắc như thế, tim ta lại lỡ một nhịp. Ta bực bội cào đầu, khẽ lẩm bẩm: “Được rồi được
rồi, ta chấp nhận, không thay đổi số phận nữa, kẻo về lại bị phạt bổ
sung.”
Nhưng cứ đi như thế có vẻ thật bất hiếu, vì vậy ta kiếm
một mảnh gỗ cháy đen, viết bừa mấy chữ lên tường: “Cha, con gái bỏ nhà
trốn theo trai, tinh thần no đủ, sức khỏe dồi dào, chấm hết.” Viết xong, ta không quan tâm liệu sau này cha Tống có tìm được mấy lời đó ở trên
lỗ chó chui khuất mắt này không, quăng mảnh gỗ cháy đi rồi đuổi theo Lục Hải Không.
Ta băng qua nó, ngồi xổm xuống: “Ngươi lề mề quá đấy, thế này bọn sát thủ đuổi kịp mất. Lên đi, ta cõng.”
Người phía sau mãi vẫn không có động tĩnh gì, ta quay đầu lại, mới thấy nó đang ngây người nhìn ta. Ta khó hiểu: “Lên đi.”
“Vân Tường...”
Ta cười nhếch mép: “Chàng trai, chúng ta bỏ trốn nhé.”
Nó đứng im, ta cũng không giục, cuối cùng Lục Hải Không giang tay ôm lấy ta: “Cám ơn...”
Cơ thể mỏng manh của thằng bé hơi run, miệng ta lại không nhịn được giật
giật: “Trốn cũng được, ôm cũng được, nhưng cấm thừa cơ sờ mó ta! Ngươi
xem ngươi đang ôm chỗ nào!” Ta nửa ngồi, còn nó đứng thẳng, Lục Hải
Không thấp hơn ta một cái đầu vòng tay ôm ta, vắt ngay qua bộ ng