
ường sẽ không bị phạt nữa, làm gì cũng không bị
phạt, ta sẽ bảo vệ Vân Tường.”
Ta khinh thường đáp: “Ngươi cũng ghê thật. Đừng có học mấy lời bọn dân chơi lừa con gái nhà người ta chứ.”
Lục Hải Không im lặng ôm cổ ta, dưới ánh nắng chan hòa, đột nhiên lại có
một khoảnh khắc khiến ta muốn ôm lấy thằng bé hôn chụt hai cái.
Kể từ ngày đó, người trong phủ tướng quân đều cảm thấy tiểu thiếu gia chơi ít, dậy sớm, chăm chỉ học tập hơn trước kia rất nhiều, càng hăng say
học võ. Ta nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện ra “âm mưu chọc phá”
của ta nên bắt đầu phòng bị? Hay là... nó thật sự quyết tâm bảo vệ ta?
Nực cười! Thằng nhãi ranh ta dốc hết tâm sức để giết lại muốn bảo vệ ta?
Sơ Không mà nghe thấy câu này chắc cười trụi lông.
Nhưng dẫu nói thế nào, trong một khoảng thời gian dài sau đó, điều ta nhìn
thấy đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy nhất định là thằng quỷ nhỏ mướt mồ hôi.
Nó nằm bò bên giường ta, cực kì hớn hở nói cho ta biết sáng hôm nay nó
dậy lúc nào, luyện được bao nhiêu võ, học thuộc được bao nhiêu bài thơ.
Mỗi ngày nghe nó kể lại những chuyện mình đã làm, ta lại hối hận đến độ
phải bóp chặt cổ tay, nếu cứ tiếp tục thế này... cứ tiếp tục thế này,
thì ta phải đánh ngươi kiểu gì đây hả thằng nhãi ranh kia!
Những
ngày tháng chật vật như thế kéo dài tới khi Lục Hải Không mười tuổi, ta
mười lăm tuổi. Ta, tiểu thư phủ Thừa tướng, Tống Vân Tường, tới tuổi cập kê.
Nhưng đúng vào tháng bảy nóng nực năm đó, cha Tống đột nhiên nghiêm mặt nói với ta, sau này không được gặp riêng Lục Hải Không nữa.
Ta chỉ nói là tư tưởng hủ nho của cha Tống đang tác oai tác quái, phẩy
tay không để ý tới ông, nhưng một tháng sau đó, quả thật ta không thấy
bóng Lục Hải Không đâu.
Trung thu năm ấy, trăng tròn vành vạnh
giữa trời, đột nhiên một mùi kì lạ bay khắp tướng phủ, ta quay đầu lại,
giật mình thấy phía phủ tướng quân đang bốc khói nghi ngút, chẳng mấy
chốc lửa đã vươn đến tận trời, ánh lửa bốc lên rừng rực như muốn cướp đi ánh trăng phương xa.
Ta chớp mắt, nhớ tới vẻ nghiêm nghị của cha Tống mấy hôm nay và Lục Hải Không không rõ tung tích, lập tức hiểu, a,
thì ra triều đình xảy ra chuyện rồi.
Ta lau cái miệng dính đầy vụn bánh trung thu, vừa mới đứng lên đã nghe thấy tiếng cha Tống quát: “Con đi đâu?”
“Con về phòng, no căng rồi.”
Mày cha Tống nhíu chặt, dặn dò thị vệ bên cạnh: “Để ý tiểu thư. Đêm nay không cho nó đi đâu cả.”
Ta quay người về phòng, thầm nghĩ nhà hàng xóm cháy to như thế mà cha Tống còn không dám ra xem một cái, nếu không phải là ý bề trên, thì ai dám
ra tay với phủ đại tướng quân thiên triều.
Kiếp này Lục Hải Không chắc khó thoát.
Mười năm, cuối cùng hắn cũng đi đầu thai sớm, phá hỏng bảy kiếp tình duyên cùng ta.
Lúc trở về phòng đi ngang qua từ đường, ta đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Lục
Hải Không nằm trong lòng ta, mở to đôi mắt rực rỡ tràn đầy hi vọng ngày
hôm đó, nó nói nước miếng của ta làm ướt hết gấu tay áo nó, hừ, oắt con, ai chảy nhiều nước miếng thế chứ...
Ta bĩu môi, chân lại không thể bước nổi.
Hay là... ta sang nhặt xác cho nó nhỉ, dù gì cũng đấu trí đấu gan bao năm mà...
Thành thạo đánh lừa bọn thị vệ ngốc nghếch, ta trèo tường hậu viện chuồn ra
ngoài, vòng một vòng lớn, cuối cùng vòng tới cửa sau của phủ tướng quân. Phủ tướng quân lửa cháy ngút trời, nhưng ngoài tiếng lửa cháy tanh
tách, thì chỉ còn một không gian lặng im.
Ta nhìn chằm chằm cánh
cổng sau hồi lâu, nghĩ bụng, nếu ta cứ vào thế này ngộ nhỡ gặp đám sát
thủ đã giải quyết đâu vào đấy thì đúng là khó xử, tới lúc đó chẳng những không nhặt được xác Lục Hải Không, có khi còn mất cả mạng luôn ấy chứ,
không được. Ta bỗng nhớ ra khu tường phía đông của phủ tướng quân có một lỗ chó chui, nơi đó rất kín đáo, dù sát thủ vẫn còn ở trong thì cũng
không tìm thấy đâu.
Chẳng qua vì bao năm nay tiếp nhận tư tưởng
giáo dục ở nhân giới, ta thấy cái việc bò qua lỗ chó chui đúng là không
vẻ vang gì, mấy năm không bò rồi, hôm nay mà bò chẳng biết với cái dáng
này có qua được không.
Khi tới chân bức tường phía đông ta lại
kinh ngạc phát hiện ra một người đang bị kẹt ở đó, đích thị là Lục Hải
Không mà ta muốn đi nhặt xác cho. Nửa này ở ngoài, nửa kia lại ở trong,
đúng là xấu hổ thật, ta gật đầu, trầm ngâm nói: “Xem ra ta cũng không
vào được thật.”
Có điều, hình như bây giờ không phải lúc phát biểu cảm tưởng.
Lục Hải Không nghe thấy giọng của ta, ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn sạch sẽ
nay đã bị máu me bám đầy, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nay lại u ám tựa
như phủ kín bụi trần. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ta, chẳng có cảm
xúc gì, y chang một con rối gỗ.
Ta ngồi xổm xuống, nhờ ánh lửa
bập bùng trong bức tường mới thấy con mắt phải của nó như bị thứ gì đó
đốt cháy, không còn phân biệt được đâu là lòng trắng đâu là lòng đen nữa mà chỉ đục ngầu.
Nó bị kẹt trong lỗ chó chui, cảnh xấu hổ buồn cười thế này mà ta lại không cười nổi.
Ta vươn ngón tay ra, lần đầu tiên do dự không dám chạm vào nó, “Lục Hải
Không.” Nó không có phản ứng gì, vẫn ngơ ngác nhìn ta, ta lườm một cái,
không hiểu từng luồng áp lực trào