Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

chưa?”

“Ăn rồi, ăn ở ngoài. Trong nhà này ngay cả nguyên liệu còn không có làm sao mà nấu cơm?”

Từ trước đến nay cô luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiếm khi nghĩ đến cảm nhận của người khác. Lời vuột khỏi đầu môi, cô mới cảm thấy có chút không

ổn.

Quả nhiên Từ Nghi im lặng một lát, anh nói: “Tại anh đi vội quá không sắp xếp ổn thỏa.”

Tháng trước anh vừa mới được điều đến trung đoàn tăng thiết giáp thuộc

sư đoàn A. Sư đoàn A là sư đoàn lâu năm có truyền thống vẻ vang, thời ký kháng chiến nằm dưới sự quản lý của quân đoàn Tứ Dã – quân át chủ bài

thuở ấy, đánh thắng vô số trận lớn nhỏ, kiên cường anh dũng, sau khi

kiến quốc lại biểu hiện xuất sắc trong nhưng chiến dịch như kháng Mỹ

viện Triều*. Trong quân đội vốn xem trọng truyền thống và thành tích,

nên địa vị của sư đoàn A khó có thể lay chuyển.

(Kháng Mỹ viện Triều*: Chiến tranh Triều Tiên.)

Đội quân át chủ bài đương nhiên nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc. Từ

lúc nhận được mệnh lệnh đến lúc đi nhậm chức, cấp trên chỉ cho Từ Nghi

thời gian ba ngày. Bàn giao công việc còn không kịp chứ đừng nói gì đến

mở tiệc chia tay hay là về nhà. Đến đơn vị mới còn chưa kịp đặt ba lô

xuống anh đã lập tức lên xe chạy đến vũng dã ngoại huấn luyện.

May là tính tình chính trị viên Từ nổi tiếng hiền lành và ôn hòa, chứ

nếu không chỉ trong vài ngày mà phải làm việc liên tục như thế này không chửi um lên mới là lạ.

Dĩ nhiên Chử Điềm cũng biết rõ chuyện

này, vừa nghĩ đến thì cô đã lập tức mềm lòng: “Em không có ý trách anh,

hôm nay lúc về nhà ông bác bảo vệ đã cho em một tấm danh thiếp, nói với

em chỉ cần gọi một cú là sẽ có người đưa thức ăn đến.”

Nhanh như vậy đã làm thân với ông bác bảo vệ rồi sao? Từ Nghi rốt cuộc cũng

hơi an tâm, anh nói: “Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nữa anh

về.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Chử Điềm ngồi đó ngẩn ngơ một

lúc rồi mới nằm xuống giường ngủ lại. Ngón tay cô chạm vào tấm drap

giường mềm mại, mỗi một khớp xương đều thư thái, giống như kinh mạch

toàn thân bỗng được khơi thông, cảm giác thoải mái vô cùng.

Cả ngày cực nhọc và mệt mỏi dường như đã bay mất. Phải mất một tuần Chử Điềm mới sắp xếp xong toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Thay vài món đồ gia dụng, dán lại giấy dán tường, đổi hết tông màu lạnh lúc trước đi, trông ngôi nhà thoải mãi dễ chịu hẳn. Nam chủ nhân Từ

Nghi vẫn còn chưa về, bởi vì sau đợt huấn luyện dã ngoại kết thúc, anh

đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ khác. Chử Điềm đã sớm chuẩn bị tư

tưởng, cô biết anh được một năm, đã sớm nắm rõ tính chất công việc của

anh rồi.

Dĩ nhiên khoảng thời gian này Chử Điềm cũng không rảnh để thấy rối rắm, cô đang bận bịu tìm việc làm.

Lúc trước cô làm ở cơ quan trung tâm thành phố B, sau đó xin thôi việc. Một là vì cô phải ở quê nhà chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, hai là thấy công

việc ở đó chẳng thú vị chút nào. Hiện tại đã giải quyết xong chuyện ở

quê, cô trở về thành phố B một lần nữa, chuyện cần thiết nhất ngoại trừ

dọn nhà chính là tìm việc làm.

Mấy ngày qua cô vừa bận dọn

nhà vừa bận gửi sơ yếu lý lịch lên mạng. Thật bất ngờ là có vài công ty

thông báo mời cô đến phỏng vấn. Chử Điềm chuẩn bị tỉ mỉ, phỏng vấn diễn

ra rất thuận lợi, cô nhận được offer của hai công ty.

Chử

Điềm vui mừng gặp mặt báo tin cho Hà Tiêu, hai người nghiên cứu rất cẩn

thận, cuối cùng quyết định chọn công ty điện tử Tây Đinh.

Thứ Hai – ngày đầu tiên đi làm, Chử Điềm thức dậy từ sớm.

Sau khi rửa mặt, cô ngồi trang điểm trước bàn phấn. Tính ra đã ba tháng cô

không trang điểm tỉ mỉ rồi. Mascara đã khô, bút vẽ mắt cũng không biết

đã bị cô vứt đâu mất. Chử Điềm nản lòng nhìn mình trong gương, mái tóc

chấm vai đã lâu chưa được cắt tỉa, sờ lên vô cùng xơ xác. Vì tinh thần

không tốt và không được chăm sóc kỹ lưỡng nên da mặt cũng rất xấu, trên

trán còn nổi một hột muộn.

Cho dù rất dễ bị mọi người nói

mình là bình hoa, nhưng gường mặt này vẫn là niềm kiêu hãnh của Chử

Điềm. Lúc này nhìn vào gương, Chử Điềm cảm thấy hơi hốt hoảng, quả thật

là càng lúc cô càng không giống phụ nữ rồi. Nhưng cô cũng có chút mừng

thầm, vì may mắn là Từ Nghi bận quá không về nhà được, bằng không, nếu

anh ấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô…

Chử Điềm rùng mình, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.

Sau khi bản năng của phụ nữ thức tỉnh, Chử Điềm đi chọn mua mỹ phẩm, còn

trang thủ lúc tan việc đến Spa vài lần, thậm chí còn nghiện lên Haitao*

mua sắm. Mọi việc đều do cô mới quen được một người bạn ở công ty mới

này, cô nàng tên là Phùng Kiêu Kiêu.

(Haitao*: là trang web mua hàng ngoại của Trung Quốc.)

Hai người làm cùng một bộ phận, ngồi chung văn phòng, nên mỗi lần Phùng Kiêu Kiêu xuống lấy hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy đồ của Chử Điềm

cũng tiện mang lên giúp cô. Dần dà hai người quen thân, thường xuyên

trao đổi những điều tâm đắc khi mua hàng trên Haitao.

Trưa

hôm đó hai người cùng đến nhà ăn của công ty. Chử Điềm mở một lon sô-đa

đưa cho Phùng Kiêu Kiêu, phát hiện ra cô nàng rất ủ rũ.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Điềm Điềm, mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?” – Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô – “Ba mẹ cậu có g


XtGem Forum catalog