phát thôi.” Hắn lời vừa nói, ánh mắt lại lóe ra sự khôn khéo.
Thấy hắn không hỏi tới nữa, Mao Uy Long càng thêm nheo mắt cười. Sao lại
không nghĩ tới? Đến Xuyên Cũng rất tốt, trời cao Hoàng Đế xa, lại không
có ai biết mặt tân nương thật, cũng sẽ không có ai phát hiện chân tướng
(bộ mặt thật).
Như vậy, nàng có thể an toàn sống bên cạnh hắn,
tiếp tục trải qua cuộc sống vui vẻ, càng nghĩ càng vui mừng, nàng đã
không thể kìm lòng được nữa cười ra tiếng
Nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng nhảy về phía trước, Cừu Thường Khiêm rơi vào trầm tư. Mao Uy Long nghẹn họng nhìn trân trối vào tòa kiến trúc nguy nga trước mặt. “Đây chính là Cừu trang?”
“Ừ, Cừu trang của ta là phủ đệ ở Xuyên Cũng.” Cừu Thường Khiêm giải thích với nàng.
“Thật to nha!” Nàng bị dọa choáng váng khi phóng tầm mắt nhìn trang viên lớn đến kinh người này.
Cả tòa Cừu trang chiếm diện tích bằng phẳng cả vạn thước, bốn phía quanh
thành có sông đào bảo vệ , bậc thang, lan can, cầu dùng đá tảng xây nên, tạo nên khí thế riêng của bậc đế vương.
Cái gì mà một “Trang” ? Phải nói là một tòa thành thì đúng hơn!
Nàng nhìn đến trợn mắt há mồm, nơi này chính là “Nhà” được yêu mến của nàng
từ nay về sau, nàng cảm thấy muốn dựa vào nó, cũng rất vừa lòng. Dĩ
nhiên, chỉ cần mặt tướng công của nàng bớt lạnh lùng chút nữa, được như
vậy thì thật quá tốt đẹp rồi.
Hành trình mấy ngày ngồi trên xe
ngựa cùng hắn, hắn nói với nàng một ngày không tới mười câu, kìm nén đến nghẹn chết nàng, quả nhiên là một chút thú vị cũng không có, may mà
nàng có khả năng tự giải trí khiến cho người khác vui vẻ, lôi kéo hắn
nói đông nói tây, tự diễn tự hát, còn giả bộ thành người kể chuyện cổ
tích kể chuyện Mỹ Hầu Vương đại náo Thiên Đình cho hắn nghe, chưa dứt
còn kéo hắn chơi trò chơi nâng vật lộn mới đỡ buồn.
Xem ra người
ta nói hắn lạnh lùng, nhưng tính khí lại rất tốt, bởi vì hắn bị nàng
giày vò cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, những thời điểm khác cũng chỉ dùng ánh mắt bao hàm “khó hiểu” nhìn chằm chằm nàng, ai, nàng chỉ có thể nói người này đúng là một quái thai!
“Chủ tử, xin mời vào trang, chắc lão phu nhân cùng biểu tiểu thư nhất định
vô cùng lo lắng.” Vừa đến được Cừu trang, chân hai người mới chạm đất,
Lý Văn liền thúc giục.
“Ừ, Tiểu Long, chúng ta đi vào trong thỉnh an mẹ thôi.”
Mẹ? A, nàng thiếu chút nữa đã quên mất nàng còn có một bà mẹ chồng, không
biết là bà mẹ chồng này có tốt ở chung không? Nhớ tới người cha Vương
gia âm trầm hình dánh giống khỉ kia của tướng công, nàng lập tức có dự
cảm xấu.
Không biết cha hắn có hay ở tại Cừu trang không?
“Tiểu Long, đi thôi.” Cừu Thường Khiêm thấy nàng híp mắt không biết đang suy nghĩ gì, lúc này mới ôm đồm nàng vào trang.
Chỉ có điều là càng đi vào trong trang nàng càng thêm ngây ra như phỗng,
chỉ thấy mái nhà tầng tầng chồng chất lên, giống như con chim giương
cánh chờ bay lên, mà bên trong cửa chính sơn son có đặt thú vật đá canh
cửa, hắn dẫn nàng từ dưới đường đi vào, xuyên qua sân vườn tiến vào
phòng chính, lại trải qua ba lớp cửa, trong nội đường (phòng khách) sơn
son xanh lá, cột nhà, xà ngang thiết kế hoa văn sáng rỡ xinh đẹp, một vị phụ nhân tướng mạo lão luyện đang ngồi ngay ngắn trong đó.
“Khiêm nhi, rốt cuộc con đã trở lại.” Phụ nhân vừa thấy hắn xuất hiện, hớn hở
ra mặt đã vội vàng đến trước mặt hắn, bên trái sờ sờ, bên phải tìm tìm,
như muốn nhìn thật kỹ xem hắn có bị mất miếng thịt nào không, tấm lòng
mẹ hiền thật không lời nào có thể miêu tả hết được.
Không cần suy đoán nhiều cũng biết, vị phu nhân này chính là mẫu thân (mẹ) của Cừu Thường Khiêm .
“Mẹ, đã lâu không gặp, Lão Nhân Gia (mẹ- với ý kính trọng) có mạnh khỏe không?” Cừu Thường Khiêm cười hỏi.
“Tốt, mẹ rất mạnh khỏe. . . . . . Vị này chính là Thế tử phi?” Nàng khuôn mặt đang tươi cười lúc nhìn thấy người phía sau hắn sự thoải mái tự nhiên
thu về, không chỉ có thế, mặt còn sưng lên.
Mặt Mao Uy Long vốn
đang cười, nhưng thấy được tình cảnh này, khóe miệng nhất thời thu lại
nụ cười, gãi gãi đầu, trái nhìn phải ngắm, coi như không thấy bà mẹ
chồng.
“Mẹ ——” Cừu Thường Khiêm đang định chính thức giới thiệu hai người với nhau, một cô nương mắt sáng đột nhiên xuất hiện.
“Ngươi chính là Thế tử phi của biểu ca ta?” Hỉ Nhi vừa thấy mặt đã hỏi.
Mao Uy Long quan sát giai nhân tươi đẹp trước mắt, thanh âm mềm mại yếu ớt, vẻ mặt mềm mại dịu dàng, khiến người ta thương yêu, nhưng nàng là ai?
Mao Uy Long lôi ra vẻ mặt tươi cười. “Đúng vậy, ta là Mao Uy. . . . . .
Mao Tiểu Long, ngươi là?” Thiếu chút nữa nói ra tên thật, đầu lưỡi vừa
phun, vội vàng chuyển khẩu.
“Ta là Hỉ Nhi, là biểu muội của Thế tử.”
Thanh âm quá mức êm dịu, khiến nàng nghe. . . . . . Cũng muốn ngủ gà ngủ gật.
“Ah, thì ra là biểu muội của tướng công.” Mao Uy Long gật đầu. Biểu muội
xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, thật đúng là làm cho người ta. . . . . .
Nàng lắc đầu, thật đúng là làm cho người ta không thoải mái!
“Ta
trông mong rất lâu ngày biểu ca trở lại, lúc này huynh còn dẫn theo một
Thế tử phi, thật là khiến ngư
