hai chuyện với nhau, hắn luôn lặng yên không lên tiếng giúp nàng xả giận, tuy những điều phiền toái này là do
nàng cố ý tự mình tìm đến, lỗi cũng không phải toàn bộ ở người ta, nhưng nàng thật sự nhìn không ra loại người như hắn sẽ vì nàng mà báo thù?
Càng nghĩ càng không hiểu, về phần khó hiểu chỗ nào, lại nói không ra. . . . . .
*********
*********
“Bọn họ tại sao lại ở đây? Còn nữa ai đánh bọn họ thành bộ dáng kia?” Mao Uy Long ngạc nhiên nhìn chằm chằm ba thân thể đang nằm trên mặt đất trong
phủ thế tử gào khóc, ba người này không phải ai khác, chính là mấy thư
sinh vô duyên vô cớ gặp được diễm phúc ngày hôm qua.
Nàng vừa mới trở về phủ liền bắt gặp cảnh tượng này, khiến nàng kinh ngạc, người
đang động thủ rõ ràng lại chính là Thế tử gia Cừu Thường Khiêm cao cao
tại thượng? !
Hắn nhìn thấy nàng, gương mặt hờ hững, chỉnh trang
lại trang phục của mình, một bộ dáng vô sự, nàng ngoại trừ không hiểu
ra, sống lưng lại cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. . . . . . Thật là kỳ quái, thời tiết rõ ràng là đang rất nóng mà!
Như vậy, trận lạnh lẽo này là đến từ hắn sao? Nàng liếc về phía nam nhân mang vẻ mặt vô sự kia.
” Không phải ngươi nói là buổi trưa mới trở về sao? Thế nào mà mới vừa ra cửa đã quay trở về rồi?” Cừu Thường Khiêm thái độ tứ bình bát ổn (thái
độ bình ổn), không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại dường như với việc nàng về sớm có chút bất ngờ.
Nhìn mặt hắn rõ ràng bình tĩnh,
nhưng tại sao nàng lại cảm thấy so với bình thường hắn lạnh lùng hơn mấy phần?”Ta có việc hỏi ngươi, chỉ là lúc này. . . . . .” Nàng nhìn chằm
chằm ba người bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, gãy xương sườn dơ dáy bẩn
thỉu nằm trên đất, không những không cảm thấy tức giận, mà còn có chút
vui vẻ không nói ra được.
Bây giờ thì không sai, người này ghen!
Hắc! Thật ra hắn không giống như biểu hiện bề ngoài không để ý tới nàng, ngược lại, hình như có một chút gì đó đặc biệt!
Theo tầm mắt hàm chứa ý cười của nàng, hắn khẽ cười lạnh.”Nếu bị nàng bắt
gặp rồi, vậy hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục.” Hắn nhàn nhạt
nói.
Ngày mai tiếp tục?”Ngươi không phải nói là không tức giận
sao?” Đêm qua nàng nghe được rõ ràng, hắn nói không tức giận, cái này
là. . . . . .”È hèm?” Ánh mắt của nàng mập mờ nhíu nhíu.
“Ta không có tức giận, bất quá chỉ là nổi giận thôi!” Hắn nhún vai.
“Nổi giận?” Nàng sửng sốt.
“Không sai, mấy tên nhóc con chết tiệt này, dám lớn mật sinh sự, lại dám vuốt
râu hùm, ta chỉ là dạy dỗ chúng một chút thôi.” Người này trước nói một
hồi vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng), phút sau lại có kẻ bị hắn đánh cho
gió thảm mưa sầu (thê thảm) .
” Từ tối hôm qua đến giờ Thế tử gia luôn phái người thay phiên nhau đánh chúng tôi, chúng tôi không dám,
huống chi là nàng nói mình là cô nương ở Xuân Hương lâu, chúng tôi mới
có thể. . . . . .” Mới vừa nghe nam nhân kia nói đến ngày mai tiếp tục,
tỏ rõ bọn họ còn phải chịu tội, thư sinh áo bào trắng không nhịn được ôm xương sườn bị gãy trong ngực gào khóc , vì mình giải thích oan ức.
“Câm mồm!” Cừu Thường Khiêm quát khẽ, ánh mắt lại chuyển lạnh lẽo.”Ai dám nói nữ nhân của ta là cô nương Xuân Hương lâu? !”
Thấy chủ tử lại biến sắc mặt, Lý Văn ở một bên kinh ngạc về cử chỉ khác
thường của hắn, đồng thời cũng một bộ dáng muốn thay chủ tử ra tay tiếp
tục “phục vụ” mấy thư sinh kia, tránh cho quần áo chủ tử vừa được chỉnh
trang gọn gàng lại bị lộn xộn.
“Đúng đúng. . . . . . Xin lỗi, ta. . . . . . Chúng ta nói. . . . . . Nói sai, đừng đánh!” Mấy thư sinh bị
dọa sợ gần chết, ngay cả đầu lưỡi cũng ríu lại.
“Đợi chút, không
nên đánh!” Mao Uy Long vội vàng ngăn cản, Lý Văn đang muốn động thủ nhìn hướng chủ tử, thấy chủ tử gật đầu, lúc này mới ngừng tay .
Mấy thư sinh thoát khỏi miệng hùm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Cái này. . . . . . Này, bọn họ nói cũng không sai, là ta tự mình nói ta là
cô nương Xuân Hương lâu , không phải bọn họ nhiều chuyện!” Nàng mặt lộ
vẻ đồng tình.
“Nàng đây là muốn nói tốt giúp bọn chúng?” Nụ cười nhạt, mang theo một tia giễu cợt quen thuộc.
“Ta chỉ là trần thuật sự thật!” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Vậy chỉ có thể cho là bọn họ xui xẻo, bị nàng nhìn trúng !” Nàng có thể
quyến rũ nam nhân, nhưng bọn họ nên cự tuyệt, đây là logic của hắn .
“Sá? Việc này đối với bọn họ mà nói có thể coi là tai bay vạ gió đi?”
Hắn lại nhún vai một cái, căn bản không coi việc đó quan trọng.
“Này, chuyện này có lỗi của ta nữa…, ngươi không phải là quá bao che sao?”
Nàng ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng đối với sự che chở hắn lại rất
vui sướng, nhìn mấy tên thư sinh gặp chuyện thê thảm này tất cả đều là
do nàng ban tặng, nàng lại đau lòng không cười nổi.
“Nàng muốn ta trừng phạt nàng?” Chẳng lẽ nàng đối với mấy người này còn có ý đồ?
“. . . . . .” Nàng vội vàng cúi đầu, đây chẳng phải ứng nghiệm kẻ hèn hễ mở miệng sẽ bị người ta ghét bỏ? Tự tìm phiền toái!
“Tiểu Long?” Thanh âm của hắn chất chứa sự lạnh lẽo, tối hôm qua hắn dưới cơn thịnh nộ đã giải quyết “Nhu cầu” của nàng rồi, chẳng lẽ nàng còn không
biết dừng?
“Thật, ngươi phạt ta là được