
gười thế nào.”
Đúng thế, người ta đúng là không biết
cô, không có lý do tin tưởng cô… nói đi nói lại, mọi chuyện đều là do Lí Duẫn Trạch gây nên, dám giỡn mặt cô, nếu để cô túm được cô nhất định để anh ta sống không bằng chết!
Cô thật sự điên rồi, vì sao mỗi ngày đều lo lắng phập phồng chờ đợi điện thoại của người đàn ông kia? Nói không
chừng anh ta cũng chỉ là hù doạ cô chứ cũng sẽ không tìm cô tính toán sổ sách, tuy rằng nhìn anh ta cũng không phải là loại người tuỳ tiện nói
ra mà không làm.
Đúng vậy, không sợ, mọi chuyện đều đã
qua hai tuần, nếu anh ta muốn tố cáo cô bắt cóc người chắc cũng không
thể tìm ra bằng chứng…. đúng vậy, cô không bao giờ…. Không bao giờ phải
chịu ảnh hưởng của người này, mấy ngày nay, chỉ cần điện thoại đổ chuông là cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị sẵn sàng chiến đấu, nếu còn
tiếp tục không biết cô có bị suy nhược thần kinh không nữa, chuyện này
tuyệt đối là kỳ tích!
Tự đồng ý với suy nghĩ của mình, Chương
Gia Quân lấy điện thoại xoá số di động của Bạch Vũ Đường, xoa xong cô
nhịn không được cười ha ha ba tiếng, thật sự rất thoải mái, từ nay về
sau cô không bao giờ… không bao giờ cần quan tâm đến dãy số này nữa!
Mở ra hai tay ngã người lên giường, cô
đột nhiên cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, tảng đá lớn chặn trên ngực cô
cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Đột nhiên, cốc… cốc… cốc…, ba hòn đá nhỏ liên tiếp bị ném vào cửa sổ phòng cô, đây là cái kiểu gọi người đáng
ghét của cái tên đáng ghét kia mà.
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ, đem cái cửa
sổ mở ra, thò đầu ra bên ngoài nhìn ngó, quả nhiên là Lí Duẫn Trạch đang giống con chuột túi đứng bên dưới nhà cô.
Vừa nhìn thấy cô anh lập tức giơ tay vẫy vẫy, đồng thời dùng miệng nói không ra tiếng mấy chữ “Đi ra.”
Cô cười giả dối, gật đầu hưởng ứng, xoa tay xoay người đi xuống nhà dưới.
Vì Bạch Vũ Đồng cô đã phiền muốn chết,
vẫn là đã quên không tính sổ với tên này, không nghĩ hắn lại tự mình đến nộp mạng, thật sự là quá tốt đi.
Ra khỏi cửa, Chương Gia Quân không phải
đi về phía Lí Duẫn Trạch mà đi xoay người đi ra ngã tư đường, thẳng đến
công viên, nếu định làm anh ta đau đớn một chút, đương nhiên không thể
làm ở cửa nhà mình được.
Lí Duẫn Trạch ăn ý đi sát phía sau, nếu “giao dịch” của bọn họ bị nghe thấy thì cũng không phải là chuyện hay.
Hai người đi vào công viên, đêm khuya, công viên ngoài bọn họ thì không có ai, cô không hề dè chừng lên tiếng nói.
“Mặt trời mọc hướng tây à, tôi còn đang nghĩ là ông vẫn muốn trốn tôi cơ.”
“Tôi vốn không cần để ý đến bà,
nhưng cũng chính vì bà không đến tìn tôi nên tôi không biết được bà có
hoàn thành nhiệm vụ hay không. Có điều chúng ta đều là người có chữ tín, nếu thật bà làm được chuyện tôi nhất định phải thực hiện lời hứa của
mình a.”
Hai tay giao trước ngực, cô đùa cợt lắc lắc đầu với anh, “Ông đúng là làm cho tôi không kịp trở tay, hai tuần qua mới đến giả mù sa mưa, không lẽ không cảm thấy đã quá muốn sao?”
“Tôi vừa rồi đã nói, là tại không thấy bà đến tìm tôi…”
“Vậy sao ông không tiếp tục giả ngu đi?”
“Biết rõ bà đã hoàn thành nhiệm vụ, lương tâm của tôi không cho phép tôi nuốt lời a.”
“Thì ra ông cũng có cái gọi là lương tâm đấy, có điều sao ông biết tôi đã hoàn thành nhiệm vụ?”
“Một tuần năm ngày bà đã không đến khách sạn lấy chìa khoá, tôi liền đoán được bà đã hoàn thành nhiệm vụ đi.”
Cô đúng là đã hỏi một đề vô bổ, bọn họ
từ đầu đã giao hẹn, buổi chiều hai giờ anh ta đến khách sạn đặt phòng,
cô đúng bốn giờ sẽ đến lấy chìa khoá, mà cô vừa đến khách sạn phải lập
tức đi lấy chìa khoá, sau đó chờ bắt Bạch Vũ Đường kia lên phòng, nếu
thất bại sẽ chờ thêm một ngày.
“Nếu tôi là ông tôi chắc chắn sẽ chạy thật xa, trừ khi ông không ngại làm bao cát cho tôi luyện tập.” Nắm lại nắm tay, cô đằng đằng sát khí bẻ ngón tay kêu rắc rắc.
“Bà không cần kích động như vậy, hôm đó tôi bị mất điện thoại, căn bản không thể liên lạc cùng bà.”
“Thật sao? Trùng hợp quá a!” Trên mặt viết rõ ràng hai chữ “Không tin.”
“Đây là sự thật, có thể gọi điện đến công ty điện thoại để kiểm tra, hôm đó tôi có báo mất máy a.”
Cô chán nản khoát tay “Bỏ đi, không biết là thật hay giả, mọi chuyện đều đã qua.”
“Bạch Vũ Đường có làm khó bà không?”
“Các người không phải là bạn thân sao? Ông không phải là phải biết được anh ta sẽ phản ứng thế nào chứ.”
“Anh ta là học trưởng của tôi ở
đại học, ông ngoại tôi và ông nọi anh ta là bạn lâu năm, tình bạn của
chúng tôi đương nhiên là thân thiết a, có điều tôi cũng không biết rõ
tính tình của anh ta a.”
Không rõ lắm… vậy là ông muợn tay anh ta chỉnh tôi! “Tôi nên sớm nghĩ nếu anh ta không buông tha tôi, tôi nhất định phải đòi công bằng với ông.”
“Anh ta muốn thế nào?”
“Yên tâm, anh ta muốn thế nào không liên quan đến ông, tôi không giống ông, tàn nhẫn, tôi sẽ không lôi ông xuống nước.”
“Tôi không phải đang lo lắng… bà yên tâm, tôi nhất định tìm anh ta giải thích rõ ràng.”
“Ngàn vạn lần không cần, ông chỉ biết hại cuộc sống của tôi càng không an bình thôi.” KHông phải cô muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là lần này hoàn cảnh x