
quay người nhìn xem thường, mỗi lần hai người gặp
nhau trên đường đúng là trên mặt anh ta biết đủ nhưng chữ “Hôm nay đúng là xui xẻo”, có điều cảm nhận ấy không chỉ mình anh ta có, cô cũng cảm thấy bản thân xui xẻo a.
“Vì một cô gái mà phải bỏ chạy khỏi đây, chuyện này không phải thật vô dụng sao?”
“Em nói thế là có ý gì, chị không cần cùng anh ta thân thiết, suy nghĩ cũng không có.”
“Cái này thật cũng không quan
trọng, cơ bản là Lí Duân Trạch chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại
lí, trừ khi anh ta không còn muốn ở lại khu này a.” Chương Gia Phán cũng liếc mắt một cái “Hai người có nghe nói chuyện anh ta sẽ chuyển nhà bao giờ chưa?”
Chương Gia Bảo lắc đầu “Anh Lí
tuần trước mới thay đèn thuỷ tinh treo tường mới, trời ạ, siêu cấp xa
hoa, em thích chết đi được, anh nói nếu sau thay cái mới sẽ tặng lại em
cái cũ nếu em muốn.” Nói xong lập tức nhận được ánh mắt coi thường của ba người chị.
Ngu ngốc, nhà họ dùng làm sao được cái loại đèn chùm thuỷ tinh xa hoa ấy chứ?
“Mọi người không nên suy nghĩ
bậy bạ, em sẽ không lãng phí cái đèn chùm thuỷ tinh siêu cấp ấy trên
trần nhà mình đâu, em sẽ mang lên internet bản đấu giá kiếm tiền a.” Cô lấy hai ngón tay xoa xoa vào nhau ra bộ sắp có Money a.
Ba cái miệng một lời “Đồ thần giữ của!”
Chương Gia Bảo thấy không sao cả, chỉ nhún vai, cũng không phải có gia tài bạc triệu, kông lo giữ của sao có thể thành đại gia?
Chương Gia Phán an ủi vỗ vỗ vai Chương Gia Quân “Chị cả, đừng lo quá, ngày mai là có thể biết trong hồ lô của anh ta có bán thuốc gì thôi a.”
“Cũng đúng, quan trọng là buổi gặp ngày mai, hỏi cho rõ điều kiện của anh ta sau đó mới quyết định a.” Đương nhiên chỉ cần không phải cố ý muốn gây rắc rối cho cô hay đưa ra điều kiện thái quá thì cô có thế đồng ý a.
Gia Bảo nói rất đúng, Lí Duẫn Trạch
chẳng qua là lợi dụng cơ hội này chỉnh cô, đã biết rõ như thế cô cũng
vẫn phải cắn răng cùng anh thực hiện giao dịch, bởi trước mắt tạm thời
cô không có cách nào khác.
Không sợ, cùng lắm là dù có phải bắt cóc một người đàn ông cô cũng phải đem người đàn ông này gục trên giường,
chuyện này tuyệt đối không thể làm khó được cô…
Bà thật sự có thể chứ?
Nụ cười nửa miệng của Lí Duẫn Trạch hôm bàn điều kiện đột nhiên cứ quanh quẩn bên tai.
Đương nhiên, cô nhất định có thể, tuy
rằng đã đợi ba ngày mà vẫn chưa có cơ hội xuống tay, hành tung của “con
mồi” là do chính tay Lí Duẫn Trạch cung cấp, cô không cần lãng phí tinh
lực đi quanh tìm người, quan trọng hơn chính là cô chủ cần đem được
người từ quán cà phê ở khách sạn lên trên phòng, cũng chỉ mấy tầng lầu,
cũng không có gì là khó!
Đúng vậy, chỉ cần con mồi xuất hiện, trời xanh đúng là không phụ người có lòng, cuối cùng cơ hội của cô cũng đã đến….
Ý nghĩ trong đầu xẹt qua, cô nhìn thấy
con mồi đứng dậy rời vị trí, hình như là đang muốn đi toilet. Không dám
chần chờ một giây, cô vội vàng rời khỏi đại sảnh khách sạn đuổi theo,
đúng lúc này anh đột nhiên chuyển đến một không gian bên cạnh toilet,
chắc đây là khu vực riêng cho khách gọi điện thoại a.
Đây đúng là cơ hội tốt mà ông trời ban cho cô a, cơ hội bắt người đã thành công đến sáu phần a.
Cô hít sâu, lẳng lặng canh giữ bên
ngoài, đợi anh nói chuyện xong, đưa điện thoại vào túi quần cô liền lập
tức đi vào, lấy vật phẩm chuẩn bị sẵn đưa vào thắt lưng của anh. “Thật xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương anh, chính là muốn mời anh đi
cùng đến một nơi, sẽ không xa, ngay trên tầng của khách sạn thôi.”
Sau một lúc lâu, đối phương từ từ nói “Tiểu thư, cô có biết hành vi của mình lúc này có tên là “Bắt cóc” không?”
“Giờ tôi không thể nói, đợi vào phòng tôi nhất định cho anh một lời giải thích hợp lý.”
“Cô trước hãy giải thích rõ ràng, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên cùng cô phối hợp hay không?”
“Tôi hiện tại không có cách nào nói rõ mọi chuyện, đợi vào phòng tôi nhất định từ từ nói cho anh rõ mọi chuyện.”
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Muốn biết nguồn gốc mọi chuyện, tôi tin anh sẽ đồng ý, còn nếu giải thích của tôi không hợp lý, tôi
đồng ý nhận trừng phạt của anh.”
“Cho dù tôi không lên tiếng kêu
cứu mạng, nhưng cô dùng phương thức này bức tôi lên tầng, khẳng định sẽ
gây sự chú ý của bảo vệ khách sạn, còn nữa, chuyện “Ngọn ngồn gốc rễ” là kiểu dùng kẹo đường dỗ trẻ con, không thích hợp dùng với tôi a.”
“Chỉ cần anh giữ vững nụ cười, tôi tự có biện pháp không làm cho cảnh vệ chú ý.” Cô nháy mắt chuyển đến bên phải anh, đồng thời di chuyển “vũ khí” đến phần eo, mặt khác đưa tay ôm lấy cánh tay anh, đồng thời khiến anh có thể nhìn được mặt của cô.
Dùng sức nhìn một sát thủ như cô, anh nao nao, sau đó chậm rãi mỉm cười “Trên tay cô là dao thật hay là đồ chơi a?”
Trừng mắt, cô không tin nổi nói “Vấn đề này có gì buồn cười!”
“Không biết là dao thật hay là đồ chơi, ta đều đồng ý.”
Tuy người đàn ông này không có ý định
phản kháng, có điều không biết sao lại thế này, cô cảm thấy được thái độ của anh thay đổi, trở nên vui vẻ, không những thế hình như còn có chút
chờ mong cô “Bắt cóc” anh…. Loại cảm giác này thật quỷ dị!
“Cô không đi sao?”
“Đi a