
ốt nhất ở cửa hàng chúng tôi . Quý khách cứ tự nhiên chọn lựa.”
Từ
Tử hàn gật đầu cảm ơn , rồi chăm chú nhìn đống áo sơ mi đầy màu sắc kai . Bây giờ cô mới chợt nhớ là , cô không biết anh thích màu gì . băn khoăn mãi cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng chỉ có tiếng chuông vang
lên , không có người bắt mấy , Từ Tử hàn thở dài , cất điện thoại vào
cặp , chắc bây giờ anh đang bận họp. Theo cảm tính , cô lấy cái áo sơmi
Dior màu vàng nhạt lên xem , thấy cũng ổn , cô lại lựa thêm vài cái nữa. Triệu Dĩnh Tâm đưa tay cầm giúp cô , Lựa song áo sơmi Từ Tử Hàn ngó qua quầy trưng bày cavat .
“Chị Tâm Tâm , chị thấy cái nào đẹp.” – Từ Tử Hàn cầm một cái cavat màu xanh lam một cái màu xám tro đưa cho Triệu Dĩnh Tâm xem.
“Tôi thấy hai cái đều đẹp. Phu nhân , cô cứ chọn đi , dù có là màu gì , hình dáng ra sao . Chắc chắn ông chủ cũng sẽ rất thích.”
Nghe câu nói của ám vệ , hai bên gò má cô hơi ửng hồng . Từ Tử Hàn híp mắt
nói “Vậy lấy cả hai “ Sau đó , đưa tay lấy thêm vài cái nữa. Nhân viên
phục vụ nghe người con gái mặc áo đen kia gọi cô là “phu nhân” , trong
lòng có chút bất ngờ , cô chỉ mới mười mấy tuổi mà đã có chồng rồi sao
??? Thật là lạ…
“Tôi muốn mua ghim cài cavat , ở đây có loại nào
làm bạch kim không vậy ?” – Từ Tử hành lên tiếng , đánh thức tâm của
nhân viên phục vụ đang mơ màng kia. Cô ấy vội trả lời “Thưa có ạ , mời
đi theo tôi.”
“Đây là những ghim cài cavat bằng bạch kim , rất tốt , và được thiết kế rất tinh tế.”
Từ Tử Hàn xem qua một lượt , đưa tay cầm cái ghim cài bạch kim lên xem .
Đó là chiếc ghim dài , thiết kế theo hình chữ nhật dài , ở giữa gắn một
khối hình vuông , bên trong là viên đá phỉ thúy xanh quý hiếm , phần
đuôi có gắn một sợi dây móc , nhìn cheí6c ghim cài bạch kim chắc hẳn giá tiền cũng không ít . Cô rất ưng ý với chiếc ghim cài nay .”Gói lại tất
cả dùm tôi.”
“Tất cả sao ạ ?” – Nhân viên phục vụ trố mắt hỏi.
“Phải.” – Từ Tử Hàn khẽ mỉm cười . người nhân viên kai liền ôm đống đồ , hí
hửng tới quầy thanh toán . Cô rút tấm thẻ Visa bạch kim từ trong ví ra
đưa cho nhân viên ở quầy thanh toán . Quẹt một cái , rồi trả lại cho cô . Những chiếc áo sơ mi được gói lại cẩn thận để riêng với cà vạt và cái
ghim cài áo kia.
“Của quý khách đây ạ.” – Nhân viên phục vụ đưa cho cô những cái túi rồi vui vẻ nói . Từ Tử Hàn cầm lấy rồi đi về .
Ánh hoàng hôn vừa buông xuống , Từ Tử HÀn cũng vừa mới về đến nhà , Dược
Thiếu Phàm đã đứng trước cửa chờ cô . Thấy bóng dáng của anh , Từ Tử Hàn như một tinh linh nhỏ nhanh chóng chạy ào tới , Dược Thiếu Phàm cũng
giang tay ôm trọn lấy cô vào lòng , anh vùi đầu vào vai cô , tận hưởng
hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc đen láy bồng bền . “Thiếu Phàm , chào
anh.” – Từ Tử hàn rúc đầu trong lồng ngực rắn chắc của anh , hạnh ph1uc
nói .
“Chào em ! Bảo bối.” – Dược Thiếu Phàm mỉm cười , hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn của cô .
“Nè , nè , em có mua rất nhiều quà cho anh. Chị Tâm Tâm , mau lại đây.”
“Chủ tử.” – Triệu Dĩnh tâm cung kính cúi đầu chào , đưa cho cô mấy cái túi to .
“Được rồi , mau vào nhà.” Anh ôm ngang eo cô đi vào nhà.
. Từ Tử Hàn đưa cho anh xem những chiếc áo sơ mi và cà vạt do cô lựa .
Đôi mắt to tròn híp lại "Anh xem có thích không ? Lúc chiều em gọi nhưng anh không bắt máy , không biết anh thích màu gì nên em chọn theo cảm
tính."
Dược Thiếu Phàm cầm trên tay những chiếc áo sơ mi và cà
vạt lên xem , khóe miệng giương lên tạo thành một đường cong hoàn hảo ,
Từ Tử Hàn lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt hài lòng của anh . Cô đưa tay lấy chiếc họp bằng nhung đen ra đưa cho anh "Thiếu Phàm...anh xem có thích
không ?"
Anh mở chiếc hộp ra , là chiếc ghim cài áo bạch kim ,
rất đẹp và được thiết kế rất tinh tế. Anh nở nụ cười hài lòng với những
món quà của cô , thanh âm trầm ấm phát ra "Cảm ơn em" Rồi đặt môi mình
lên môi cô , thật sâu , thật lâu và ngọt ngào. Nhất định ngày mai , anh
sẽ mặc một trong những chiếc áo này đi làm.....
--------
* Nước Anh .
"Đã chuẩn bị xong hết chưa." - Một thanh âm buồn rười rượi vang lên .
"Đã chuẩn bị xong rồi ạ , sáng ngày mai có thể lên đường." Người đàn ông trung niên mặc áo vest cung kính nói.
"Được rồi , lui xuống đi." Từ Chính phất tay ra lệnh . Anh cầm khung hình đặt trên bàn , ánh mắt dịu dàng hẳn đo , ngón tay chạm vào khuôn mặt người
con gái trong hình , lẩm bẩm"Anh sắp về với em rồi."
-------------
. Quản gia chuẩn bị bữa tối cho Dược Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn xong liền đi lên tầng một gõ cửa , thì Từ Tử Hàn từ trong phòng ngủ bước ra "Bác
quản gia , cứ để cháu gọi anh ấy." Quản gia nghe vậy , cúi đầu chào đi
xuống dưới. Từ Tử Hàn mở cửa phòng làm việc của anh ra , chỉ thấy căn
phòng trống rỗng , tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm phát ra . Anh
đang tắm ? Phòng ngủ cũng có toilet mà , tại sao anh phải qua đây tắm
chứ ? Từ Tử Hàn trong lòng vô cùng thắc mắc , cô ngồi chờ trên sofa đối
diện với bàn làm việc . Thật không ngờ phòng làm việc của anh lại gọn
gàng , không một vết bụi . Anh như vậy , không ngờ thật ngăn nắp , gọn
gàng. Cô đưa tay cầm quyển sách trên bàn