Insane
Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

vậy ?" - Hoàng Ngạc Lâm ngồi bên cạnh , vỗ vai Âu Văn Tịnh.

"Những thứ mà tôi muốn . Nhất định phải có."

"Hử ?" - Hoàng Ngạc Lâm khó hiểu lên tiếng . Sau đó lại quay sang nghe

giảng. Đúng như vậy , những thứ mà Âu Văn Tịnh muốn thì dù cho có dùng

bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải có được.... Dù đó có là thủ đoạn bỉ ổi nhất !!!

Kết thúc một ngày học , Từ Tử Hàn vội thu dọn sách vở

chuẩn bị đi về . "Tiểu Hàn , xong chưa , chúng ta đi thôi." - Doãn Thinh Thinh cầm cặp đứng lên .

"Ưm...xong rồi. " - Từ Tử Hàn cười tươi trả lời. Sau đó nhanh chóng cùng hai bằng hữu ra khỏi cửa. Âu Văn Tịnh

bước vội theo sau , đi ra gần đến cổng mới thấy cô . Hắn đưa tay kéo

cánh tay nhỏ bé của cô lại , cất tiếng "Tử Hàn , để mình đưa bạn về."

"Á !" Đột nhiên bị giật ngược lại , Từ Tử Hàn giật mình hét lên . Cô quay

lại , vội giằng tay mình ra nhưng Âu Văn Tịnh lại càng nắm chặt hơn. Cô

nhíu mày nói "Không cần , tôi có thể tự về. "

"Không cần khách

sáo . Để mình đưa bạn về." - Âu Văn Tịnh nhếch miệng cười , tay vẫn

không buông ra. Cánh tay Từ Tử Hàn bị siết chặt , cảm thấy khá đau , cô

vội lên tiếng "Bạn học Âu , thứ lỗi . Người nhà tôi đã đến . Phiền cậu

buông tay tôi ra."

"Âu Văn Tịnh , cậu siết chặt như vậy , Tiểu

Hàn sẽ rất đau." - Doãn Thinh Thinh can ngăn . Âu Văn Tịnh vì bị từ chối lần hai cảm thấy rất tức giận , lườm cô một cái , giương đôi mắt tóe

lửa nhìn Doãn Thinh Thinh , sau đó lạnh giọng nói "Không phải chuyện của cậu . Biến đi."

"Cậu thật thô lỗ. Mau buông tôi ra." - Từ Tử Hàn hét lên , làm cho mọi người ngoái đầu lại nhìn . Âu Văn Tịnh càng siết

chặt tay cô hơn . Từ Tử Hàn đa nhói , cơ hồ khóe mắt chợt đọng nước ,

khẽ gọi tên anh "Thi...thiếu...Phàm...hức."

"Vụt...Pặc..." - Từ

đằng sau , một cánh tay rắn chắc vươn tới , dùng sức đẩy Âu Văn Tịnh ,

đồng thời kéo cô lại . Cả thân hình bé nhỏ ngả vào lồng ngực rắn chắc

của anh . Từ Tử Hàn cảm nhận được mùi hương quen thuộc , cùng hơi ấm của mgười ấy . Liền im lặng , để mặc cho anh ôm . Dược Thiếu Phàm xoay

người cô lại , ép đầu cô vào lồng ngực mình . Ánh mắt màu hổ phách xuất

hiện tia lửa đỏ , liếc nhìn Âu Văn Tịnh . Hắn bị ánh mắt của anh dọa ,

trong lòng có chút sợ hãi . Người đàn ông đó là ai ? Tại sao cả người

lại tràn đầy sát khí , mang trên mình tản mát ra một loại hơi thở cao

quý duy ngã độc tôn (duy chỉ riêng mình) , con ngươi lạnh lẽo , u uất ,

trềm ngâm khiến cho người ta như muốn rơi vào hầm băng. Âu Văn Tịnh tuy

trong can tâm đang có chút dao động nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh ,nhếch

miệng cười khẩy "Anh muốn gì ?"

"Tránh xa cô ấy ra." - Dứt lời ,

anh nắm tay kéo Từ Tử Hàn đi , bỏ mặc đám người đang hết sức ngỡ ngàng

kia. Âu Văn Tịnh đứng nhìn bóng lưng Dược Thiếu Phàm và cô rời khỏi mà

tức giận , bàn tay siết chặt thành quả đấm , những tiếng kêu răng rắc

liên tục phát ra. Ở phía xa, cũng có một bóng người đứng nhìn , bàn tay

mảnh khảnh tức giận mà vặt hết những chiếc lá xanh tươi bên cạnh....

"Thiếu Phàm , sao anh lại ở đây ?" - Từ Tử Hàn sau khi bị anh lôi lên xe liền hỏi.

"Anh về sớm để đón em." - Anh lạnh nhạt trả lời. Mắt vẫn nhìn thẳng phía

trước. Từ Tử Hàn "oh." 1 cái rồi , cô đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay vừa

nãy bị Âu Văn Tịnh siết chặt.

"Đau lắm sao ?" - Anh nhìn cô , có phần lo lắng.

"Vâng. Hơi đau một chút ." - Từ Tử Hàn dịu dàng trả lời. Anh chợt thắng lại

quay sang , đưa tay nắm lấy tay cô , vén tay áo lên "Thiếu Phàm..." - Từ Tử Hàn giật mình lên tiếng.

"Im lặng." - Dược Thiếu Phàm xoa nhẹ , cô nhìn anh , thật rất hạnh phúc. Xoa một hồi , anh cất tiếng "Đã đỡ chưa !"

"Ưm...đã đỡ rồi , cảm ơn anh !" - Cô híp mắt trả lời , hai bên gò má ửng đỏ .

Dược Thiếu Phàm ngước mặt lên , hôn cô một cái . Tuy có chút bất ngờ ,

nhưng cô cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Nhưng....một người chưa có

kinh nghiêm như cô , thật không thể chịu lâu được . Cô đẩy anh ra , quay đầu sang bên phải thở hổn hển "Ưm...Thiếu Phàm...em không

thở...ưm...ưm..." - Chưa kịp nói hết câu , cái miệng nhỏ xinh đã bị

DươcThiêú Phàm chặn lại , hung hăng hôn cô . Một lúc sau mới chịu buông

ra. Cô gục đầu vào vai anh . Dược Thiếu Phàm híp mắt cười "Em nên tập

thở ."

"Hứ." - Từ Tử Hàn đánh nhẹ vào lồng ngực anh , trở lại tư

thế ngồi đàng hoàng. Dược Thiếu Phàm áp tay lên,mặt cô , cưng chiều

nói"Anh đưa em đến một nơi."

"Là nơi nào vậy ?"

"Lát em sẽ biết." - Dược Thiếu Phàm quay vô lăng , lùi xe lại sau đó tăng tốc rời đi.... Dược Thiếu Phàm lái xe xuyên qua khu phố đông người , chiếc xe cứ vi vu

trong gió . Cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống , anh mới dừng lại nơi góc đường . Mở cửa bước xuống xe , anh đưa tay nắm lấy tay Từ Tử hàn

kéo ra . Dược Thiếu Phàm nắm tay cô đi một hồi , đến địa điêm cần đến .

Anh khẽ nói “Đến rồi.”

Từ Tử hàn say sưa nhìn quang cảnh trước

mắt , trời ạ ! Đây là cả một con đường hoa , cô chạy lên phía trước ,

thật là đẹp nha ! Nơi đây đều là hoa , hoa oải hương , hoa anh đào ,

bách hợp , ti gôn , hoa hồng , tú cầu , hoa cúc Nhật ,…. Những gian hàng bán hoa , trang trí đủ màu sắc , người ngườ