
càng lay mạnh hơn .” Anh đã nói sẽ dẫn em đi chúc tết rồi mà. Dược
Thiếu Phàm…Mau tỉnh dậy….”
Vẫn không có động tĩnh từ anh , cô
liền ghé xuống tai Dược Thiếu Phàm thì thầm “Chồng à ! Mau tỉnh…Á” – Vừa nói xong hai chữ “Chồng à” , cô đã bị anh đè xuống , Dược Thiếu Phàm
hôn lên má cô , cười tà nói “Chào buổi sáng ! Vợ yêu !”
“Anh….Anh tỉnh rồi sao ?” – Từ Tử Hàn đỏ mặt , cô gằn giọng.
“Phải , đã tỉnh từ sớm rồi.” – Anh híp mắt trả lời . Anh luôn tỉnh dậy trước cô mà . Chỉ là lại muốn xem phản ứng của cô thôi.
“Anh….ưm…” – Cái môi bé xinh của cô bị Dược Thiếu Phàm chặn lại bằng nụ hôn sớm .
Hồi lâu sau , mới buông cô ra , Từ Tử Hàn đỏ mặt thở hổn hển “Anh…thật
gian xảo.”
“Quá khen !” – Dược Thiếu Phàm cười tà . Anh nâng người cô ngồi dậy , rù rì nói “Chuẩn bị đi , rồi cùng anh xuống ăn sáng.”
Từ Tử Hàn bặm môi chạy vào trong toilet . Chỉ mới đầu năm thôi không cần
phải chào đón cô như vậy chứ ? Dược Thiếu Phàm ngồi ở ngoài , bật cười
ha hả .
Ít phút sau , cô đi xuống phòng ăn , Dược Thiếu Phàm đang ngồi đọc báo , trên tay cầm tách cà fê đen thơm phức . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Dior , không cài ba nút áo trên để lộ lồng ngực vạm vỡ ,
rắng chắc . Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dùng bữa sáng thơm
ngon.
“Thiếu Phàm…chúng ta sẽ đi đâu ?” – Cô vừa ăn vừa hỏi.
“Đến nhà Lạc Kình .”
“Oh.”
“Ăn nhiều một chút.” – Anh cưng chiều nói , đưa tay gắp thêm đồ ăn vào chén cô.
“Vâng.” – Cô híp mắt nói.
--------
Ăn sáng xong , Từ Tử Hàn chẩun bị mọi thứ sau đó theo anh ra xe đi đến nhà của Lôi Lạc Kình. . Quản gia đứng trước cửa cúi chào tạm biệt hai
người. Dược Thiếu Phàm quàng chiếc khăn len do cô tặng đêm giáng sinh
khiến cô cảm thấy rất vui . Anh nổ ga… cổng đã được mở sẵn . Dược Thiếu
Phàm lái xe đi ra ngoài. ….. Từ Tử hàn rất háo hức , đây là lần đầu tiên cô đi chúc tết cùng anh. Thật hạnh phúc…. Tọa lạc ở một nơi gần khu rừng phía Tây , tòa biệt thự được thiết kế cổ
xưa nguy nga sừng sững trước mặt Từ Tử Hàn Dược Thiếu Phàm đưa chìa khóa xe lên bấm ở nút chính giữa , cánh cửa bằng ghỗ cao tự động mở ra. Bao
quanh bởi hàng cây liễu , đa... Là một biệt thự được thiết kế tinh xảo , có hai ngôi nhà nhỏ hai bên . Lối đi dài rộng dẫn thẳng đến ngôi nhà
chính . Ở đây có vài người vệ sĩ đi qua đi lại . Dược Thiếu Phàm dừng xe , mở cửa bước xuống , Từ Tử Hàn vẫn còn ngớ người trước khung cảnh nơi
đây . Nó không giống nhà của Dược Thiếu Phàm.
"Vào thôi." - Dược Thiếu Phàm đưa tay kéo cô ra khỏi xe , thong thả đi vào nhà chính.
"Chào Dược thiếu gia." - Một lão quản gia cung kính chào anh . Dược Thiếu
Phàm đẩy cô lên phía trước chậm rãi nói "Đây là vợ tôi. Từ Tử Hàn!"
"Chào...bác." - Cô cúi đầu chào.
"Chào Dược phu nhân."
"Thiếu Phàm , Tử Hàn . Đến rồi sao . Mau vào đây." - Lôi Lạc Kình từ trong nhà đi ra , niềm nở chào đón.
Dược Thiếu Phàm nắm tay cô đi vào trong. Bước vào gian nhà chính . Trên bàn
ăn , ngồi ở vị trí đầu bàn , nơi của người có địa vị cao nhất ở trong
nhà , là một người đàn ông già , mái tóc màu đen xen lẫn vài cọng tóc
bạc. Dáng vẻ uy nghiêm , đó chính là Lôi Quốc , ông nội của Lôi Lạc
Kình. Kế bên là người phụ nữ có mái tóc đen suôn dài , nhìn rất đẹp . Và dịu dàng. Bà ấy là mẹ của Lôi Lạc Kình - Dương Thiếu Phương. Cô cúi đầu chào , vì không khi ở đây khá nghiêm trang nên khiến cô có chút sợ.
Dược Thiếu Phàm thấy vậy liền lên tiếng "Tại sao lại căng thẳng đến vậy
?"
Lôi Quốc nhìn anh , rồi lại quay sang nhìn cô bé đang nắm chặt lấy cánh tay anh . Ông thở dài "Kình nhi , cháu thấy Thiếu Phàm không , nó đã có vợ , tại sao ta bảo cháu lấy vợ cháu lại không lấy hả ?"
"Chậc...cháu đã nói bao nhiêu lần rồi . Cháu vẫn còn trẻ mà. Cứ từ từ." - Lôi Lạc Kình ngồi xuống bàn , chán nản nói.
"Lại là chuyện này sao ?" - Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười khẩy.
"Hai cháu ngồi xuống đi."- Dương Thiếu Phương dịu dàng lên tiếng . Dược
Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn ncồi xuống bên cạnh Lôi Lạc Kình . Lôi Quốc nhìn cô , khẽ cười "Cháu là Tử Hàn ?"
"Vâ...vâng !"
"Thật đáng yêu . Thiếu Phàm...cháu thật biết chọn vợ."- Ông cười rôm rả , trầm trồ khen ngợi.
"Ông quá khen." - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt trả lời.
"Cháu bao nhiêu tuổi ?" - Dương Thiếu Phương đưa cho cô tách hồng trà và
miếng bánh ngọt . Dịu dàng nói . Giọng của bà dịu nhẹ lại rất ấm áp.
"Dạ 17 !" - Cô híp mắt trả lời.
"Ồ...cháu vẫn còn đi học sao ?"
"Cháu học năm hai ngành kinh tế ạ."
"Hử ? Cháu chỉ mới 17 tuổi thôi mà ?" - Dương Thiếu Phương có chút bất ngờ. Nghe câu hỏi của bà , cô chợt im lặng , chỉ biết cười trừ. Thấy vẻ mặt
anh đanh lại , bà mới không hỏi nữa . Vì bà đủ biết là có uẩn khúc gì đó trong cuộc đời của Từ Tử Hàn nên đành phải cười , gạt chuyện ó sang một bên "Cháu ăn bánh đi."
"Vâng."
Không khí trong nhà chợt
vui vẻ lên , không còn căng thẳng như lúc nãy . Từ Tử Hàn được nhà họ
Lôi yêu quý . Lôi Lạc Kình cứ luôn bị ông nội nhắc đến việc lập gia đình khiến anh vô cùng chán nản . Ngồi chơi được một lúc sau đó anh và cô đi về.
Lúc này , Từ Tử Hàn đang nằm ngối đầu trên đùi anh , xem ti
vi , còn