
ang đứng chờ anh , mà anh cũng không quên để lại
một câu châm chọc cô " Bảo bối ,em chậm tiêu như vậy chắc trí nhớ cũng
không tốt , nên đừng có đi lung tung , nếu không sẽ lạc đấy." Từ Tử Hàn
như muốn bốc khói , nói không lên lời , đành cắn răng bực tức đi vào.
Từ Tử Hàn ăn sáng trong trạng thái vô cùng bực bội , cô tưởng tượng
miếng bít tết kia là anh , mà dùng dao nỉa đâm , chọc , dùng hết sức mà
chuốc giận. Sau khi cơn giận đã được giải ỏa , cô lại tiếp tục ăn...
"Bác quản gia" - Sau khi ăn xong , cô gặp quản gia hỏi chuyện.
"Vâng , có chuyện gì sao ạ!?" - Quản gia một mực cung kính đáp.
"Dược Thiếu Phàm là người thế nào ?" - Cô ngây thơ hỏi. Cô muốn biết
rốt cuộc anh là người thế nào mà đột nhập vào Từ gia 1 cách dễ dàng như
vậy.
"Tiểu thư , cô không thể gọi thẳng tên của ông chủ như vậy ! Như vậy ông chủ sẽ không vui đâu." - Quản gia trạ lời.
"Ưm...vậy anh ấy là ai vậy."
Quản gia ngỡ ngàng , nói cũng phải , trước giờ rất ít ai biết đến tổng
giám đốc của tập đoàn Hoàng Kim , bởi lẽ anh không mấy thích những tên
"chó săn" , nên những người biết anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
" Ông chủ là người rất tài giỏi , chưa đến 15tuổi đã tốt nghiệp bằng
thạc sĩ , sau khi ông chủ nghiên cứu và chỉnh trang lại ngành dược sĩ
rồi bắt đầu thành lập tập đoàn Hoàng Kim , chỉ sau 2 năm tập đoàn đã nằm trong top 10 ĐNÁ , tiếp tục 1 năm sau đã trở thành tập đoàn lớn mạnh ,
đứng đầu và bao trọn trên khắp ĐNÁ...."
Từ Tử Hàn ngỡ ngàng thật
không ngờ Dược Thiếu Phàm lại là một người tài giỏi như vậy . Vì thế nên cha cô mới đến cầu cứu anh sao !? Nhưng cô không hề hay biết anh ngoài
mặt là một Tổng đài tài giỏi Ành còn Là 1 người lãnh khốc , mưu trí hơn
người , làm việc quyết đoán , đối với phụ nữ chỉ có 4 chữ "chán ghét
phiền toái . Là 1 trong 10 tài phiệt trẻ tuổi nhất Thành Đài Bắc là lão
đại có thế lực lớn nhất trong thế giới Hắc Đạo cũng như trên ĐNÁ . Ai
nqhe đến tên Hung Thần đều khiếp sợ . Bởi lẽ anh rất tàn nhẫn , đối với
những kẻ dám chống đối anh , anh đều diệt hết . Dược Thiếu Phàm từng mở
rất nhiều cuộc truy sát những kẻ phản bội hay bất tài . Một khi đã bị
anh nhắm tơi thì chỉ duy nhất có một con đường đó chính là CHẾT.
Chỉ cần nghe sơ vậy thôi , cô cũng đủ biết anh là người như thế nào rồi. Bây giờ trong lòng cô , sự sợ hãi đang dâng trào.
"Tiểu thư !" - Thấy Từ Tử Hàn cứ đứng ngẩn ngơ ở đó , quản gia bèn lên tiếng.
"Ưm...bác quản gia à . Vậy Dược Thiếu...à không Dược tổng là xã
hội đen hả !?" - Từ Tử Hàn ngây thơ hỏi. Quản gia đổ mồ hôi , ông tự hỏi , cô giả vờ không biết hay không biết thiệt vậy , ông đã nói anh là
người đứng đầu trong Hắc đạo rồi mà..."Vâng , phải ạ."
"oh ~ cháu muốn đi tham quan ngôi nhà này,có được không . Anh ấy
nói cháu không được đi lung tung nên chắc cháu đi cùng bác được nhỉ !?"
" Vậy để tôi sai người đi cùng Tiểu thư !"
"Được!" - Từ Tử Hàn hào hứng trả lời.
"A Tuyết , mau dẫn tiểu thư đi tham quan đi" - Quản gia ra hiệu cho cô hầu gái có tên là A Tuyết dẫn cô đi tham quan.
Nhà của anh rất to nha , đó là tòa biệt thư với kiến trúc phương
Tây , cửa sổ sát đất cao lấp lánh xen kẻ với từng bức tường kiên cố màu
trắng ngà . Bên trái là một khu vườn hoa xinh đẹp . Đủ các loại hoa , có những loài cô cũng không biết tên , nhưng lại không có hoa oải
hương...khiến cô có chút buồn . Cách đó không xa là một nhà kính thiết
kế hình vòm , cô tự nghĩ nếu như đã có vườn hoa này rồi thì tại sao Dược Thiếu Phàm lại còn xây thêm nhà kính để làm gì chứ !!! "A Tuyết , tại
sao đã có vườn hoa rồi Dược Thiếu Phàm còn xây thêm nhà kính làm gì !?"
"Nhà kính là nơi ông chủ trồng những loài hoa quý , theo như tôi
biết thì trong đó có những giống hoa không thích hợp với khí hậu của Đài Loan nên phải trồng trong máy điều hòa." - Cô hầu gái tận tình giải
thích.
"Thì ra là vậy", - Một người lạnh lùng như anh mà cũng yêu thích hoa sao ta !?
Ở đây giống như một thế giới thu nhỏ vậy , những thứ xa hoa , quý
giá đều có , Sân golf , hồ bơi , vườn cây ,....Mà nhà anh rộng bao nhiêu ha vậy. Còn sang hơn tỷ phú nữa. Đi hoài cũng mỏi chân , nên cô đi vào
sảnh nằm xem ti vi vì ghế sofa chính giữa là hình chữ nhật dài hai bên
là ghế sofa tròn bao trọn lấy cái bàn thủy tinh ở chính giữa , thoáng
chốc đã gần trưa.. . Trưa hôm nay Dược Thiếu Phàm phá lệ về nhà ăn cơm
để có thể nhìn mặt cô . Vừa bước vào cửa anh đã lên tiếng châm chọc "Xem ra , em rất rãnh."
Nghe tiếng nói , theo phản xạ cô quay sang phía có giọng nói liền
kinh hãi địnnh bỏ chạy."Nếu em dám chạy tôi sẽ thả hổ cắn em đó." - Đoán trước cô sẽ bỏ chạy nên anh lên tiếng.
"Hổ...anh giỡn với tôi sao. Ai lại nuôi hổ trong nhà chứ !?" - Từ
Tử Hàn nghi hoặc hỏi. Làm như cô là con nít không bằng . Lại uy hiếp cô
bằng cắch đó.
"Đi theo tôi" - Dược Thiếu Phàm kéo tay cô đi lên lầu , đưa tay
mở,cửa phòng anh ra , huýt sáo một cái . Từ trong phòng anh một cặp mắt
sáng rực màu vàng từ từ hiện lên , dần dần từ trong bóng tối một con
Bạch hổ xuất hiện, thân hình nó cao lớn , cặp răng nanh dài bén nhọn