
sau đó hỏi con trai: "Thế nào? Con xem hiểu rồi chưa? Mình tới thử một lần có được không?"
Có cha khích lệ, Tiểu Nghiêu vứt bỏ hèn nhát hôm qua, dũng cảm lớn tiếng: "Có thể!"
Mặc dù là sóng biển nhân tạo, nhưng cũng tương đối lớn, Tiểu Nghiêu là kẻ mới học, còn là một đứa bé, lần đầu tiên cũng không giữ tốt liền bị nước biển chụp lên người, qua mấy lần, có chút chán nản nghĩ bỏ cuộc, nhưng nhìn đến ánh mắt mong đợi của cha, còn một bên là mẹ càng không ngừng khích lệ kêu cố gắng, lại cắn răng kiên trì đi xuống, rất nhiều lần luyện tập cuối cùng là có chút tạm được, cậu cũng hưng phấn theo, bạn Daisy mới làm quen cũng tham gia, cậu ha ha cười không ngừng, hình như tìm được niềm vui thú với thể thao dưới nước.
Nhìn nụ cười của con, cuối cùng một tia lo lắng trong lòng Tô Hiểu Mộc cũng biến mất, không nhịn được nhìn Cảnh Diễn một cái, quả nhiên quyết định của anh đúng.
Chờ anh thay xong quần áo, bác sĩ mà Tô Hiểu Mộc nhờ Vương Hạo mời cũng đến, cô cũng không nhiều lời, trực tiếp lôi kéo anh trở về biệt thự: "Tôi cảm thấy vẫn là nhờ bác sĩ khám một chút thì tốt hơn, dù sao chuyện ngã bệnh này cũng không nhỏ, không được qua loa."
Thấy bộ dáng lo lắng của cô như cô vợ nhỏ lo cho chồng mình, anh đi theo sau hơi nhếch khóe môi, thuận theo để cô tùy ý dắt tay của mình.
Giống như bất tri bất giác, bọn họ đã hình thành thói quen quan tâm lẫn nhau.
Quả thật như thầy thuốc đoán, bệnh sốt phát bệnh chậm, đến sau nửa đêm Cảnh Diễn dưới tác dụng của thuốc ngủ mơ mơ màng màng, Tô Hiểu Mộc không yên lòng vẫn ở lại phòng của anh chăm sóc.
Nhìn anh nằm ở trên giường, suy yếu nhắm mắt lại, giống như thời gian trở về ngày trước, bọn họ mới bắt đầu biết nhau, tình cảnh sao mà quen thuộc. Anh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi vào thế giới của cô, càng về sau, Tô Hiểu Mộc mới phát hiện sống chung lâu ngày như vậy, muốn kiềm lại long mình, thật rất khó, bởi vì cô đã thành thói quen yêu người đàn ông này, dù là anh chỉ có rất ít điểm tốt, thậm chí cái gì cũng sai, nhưng yêu chính là yêu, cô lừa gạt ai cũng không lừa được mình.
Nàng thở dài, cứ như vậy bình thản chung đụng đi, mặc dù đây là một đoạn không có tình yêu duy trì hôn nhân, nhưng hắn đối với nàng coi là tốt được rồi, có thể lẳng lặng ở lại bên cạnh hắn, một nhà ba người ở chung một chỗ, đã là được không dễ hạnh phúc.
Đêm dần dần sâu, nàng nắm tay của hắn nằm ở bên giường ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, anh đổ mồ hôi, vẫn nửa ngủ nửa tỉnh mê sảng , cô cũng hoàn toàn không buồn ngủ, lại nghe không rõ hắn đang nỉ non điều gì, chịu đựng nhức đầu, cúi người lại gần gương mặt của anh, dịu dàng hỏi: "Có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Muốn uống nước sao?"
Anh tựa như không có cảm giác cô ở bên người, nhưng càng không ngừng kêu: "Tần Trăn, Tần Trăn. . . . . ."
Cô sững sờ, nắm tay của anh bỗng rủ xuống.
Nước mắt nóng bỏng rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh, lẳng lặng chảy xuống.
Ở trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cô cho là gặp phải cua quẹo đầy ánh mặt trời, không biết, thì ra là phía trước đã là điểm cuối.
Tô Hiểu Mộc liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mắt này, nhưng trong đôi mắt mơ hồ càng ngày càng khó chịu, giấu không được bi ai giống như từng hạt muối đang xát vào trái tim, ngăn chặn đi chút hơi thở mong manh của cô. Nét mặt của cô đã chết lặng, giơ tay lên sờ sờ gò má của mình, lại khóc sao?
Cô cười khổ một cái, biết rõ anh còn chưa tỉnh, nhưng vẫn tự hỏi tự đáp: "Chắc anh khát nước rồi? Tôi đi rót cho anh ly nước." Sau đó giống như rời khỏi nơi làm cho cô hít thở không thông đó.
Ánh trăng nhàn nhạt rơi vào trong cửa sổ sát đất, lại tạo thành những gợn ánh sáng trên mặt biển đêm, nổi bật lên bóng lưng cô đơn như nước của Tô Hiểu Mộc. Phòng khách to như thế nhưng rất yên tĩnh, đèn trên tường phát ra ánh sáng dìu dịu, nhưng Tô Hiểu Mộc lại cảm thấy rất lạnh, trên gương mặt không một chút huyết sắc. Thế giới của cô không có âm thanh, nhưng động tác rót nước trong vô thức, dần dần, nước tràn ra khỏi cái ly, tích táp chảy xuống sàn nhà bằng gỗ.
Chờ đến khi sức nóng của nước lan tới mu bàn chân, cô mới tỉnh lại, nhếch nhác để bình nước xuống, mở khóa vòi nước rửa mặt, lại khóc, cô sợ mình sẽ mềm yếu mất khống chế, sợ mình lộ ra hèn nhát. Cô tự nói với mình, khóc thì có gì tốt? Anh cũng chỉ là lại một lần nữa nói với cô: có quan tâm người trước mặt của cô hay không, cho dù yêu sâu đậm hơn nữa, nhưng mà giá trị cũng chỉ là hạt cát mà thôi.
Cô đỡ bồn rửa cho tỉnh táo một chút, sau đó sắp xếp mọi thử xong xuôi, từ từ đi tới phòng ngủ Tiểu Nghiêu .
Mỗi khi cảm giác mình sắp không chống đỡ được nữa, Tô Hiểu Mộc luôn có thói quen đi đến nơi có con trai tìm kiếm an ủi. Chỉ cần lẳng lặng nhìn cậu bé, nhìn con trai tốt như vậy, biết điều như vậy, thông minh như vậy, tất cả thống khổ và đau khổ cô đã trải qua cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói.
Cô ngồi ở bên giường con trai, ánh mắt nhu hòa.
Tiểu Nghiêu bởi vì chơi cả ngày, ngủ rất ngon, nhớ tới khi cậu trở về kiêu ngạo mà nói với cô: "Mẹ, thật ra thì lướt sóng không có gì khó