
iệc của Lâm Lệ cũng không nhiều, cũng dễ dàng, dĩ nhiên cũng không cần quá
nhiều năng lực, nói là thư kí của Chu Hàn thật ra thì cùng thư kí bình thường
không sai biệt lắm.
Thu dọn xong giấy tờ trên bàn
lượng công việc một ngày coi như là toàn bộ hoàn thành, lúc trước nói chuyện với
An Nhiên mới biết hình như là mẹ Lâm bệnh cũ tái phát bây giờ đang ở trong bệnh
viện, định buổi tối đi bệnh viện thăm mẹ Lâm, dù sao mấy năm nay mẹ Lâm vẫn quan
tâm cô.
Từ trong tủ treo quần áo đem
túi của mình lấy ra, chuẩn bị tan việc, lúc chuẩn bị đi suy nghĩ một chút, cuối
cùng vẫn là quyết định đi vào nói một tiếng với Chu Hàn.
Lúc gõ cửa đi vào Chu Hàn còn
đang xem tài liệu, thấy cô đi vào, lại nhìn thấy túi xách trong tay cô, hỏi:
“Sắp tan tầm sao?” Vừa nói giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Lâm Lệ gật đầu, đang muốn mở
miệng nói mình muốn đi bệnh viện một chút, bên kia Chu Hàn đã đứng dậy, vừa thu
dọn đồ vừa nói: “Quả thật tan việc, anh với em cùng đi, buổi tối chúng ta cùng
nhau ăn một bữa cơm.” Vừa nói vừa thu dọn đồ trên bàn, cầm cặp công văn đi về
phía cô.
Lâm Lệ sững sờ nhìn anh, có
chút kỳ quái hỏi: “Anh hiện đang chuẩn bị tan làm? !”Anh không phải là luôn
luôn coi trọng công việc đấy sao? Bình thường ra phòng làm việc sớm nhất cũng là
quá tám giờ tối.
Chu Hàn gật đầu, chỉ nói: “Anh
đã đặt chỗ, cùng ăn cơm đi!
Chu Hàn đặt cơm ở một nhà hàng
cao cấp sáu sao, phòng ăn có vườn hoa, cảnh vật vô cùng đẹp đẽ. Phòng ăn của nhà
hàng này từng được bầu chọn là phòng ăn hàng đầu trên diễn đàn Giang Thành,
phòng ăn, đồ ăn, cảnh vật cùng thái độ phục vụ đều là hạng nhất
.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ
đến vị trí đã đặt trước, nhân viên phục vụ vừa định kéo ghế ra để cô ngồi xuống,
lại bị Chu Hàn dùng ánh mắt ngăn lại, tự mình đi qua kéo ghế ra cho Lâm
Lệ.
Lâm Lệ khẽ gật đầu nói cám ơn,
“Cảm ơn.” Trong thời gian ngắn cô vẫn còn có chút không thích ứng được với sự
dịu dàng và chu đáo của anh như thế.
Chu Hàn vòng qua cái bàn ngồi
đối diện cô, cầm thực đơn đưa cho cô rồi nói, “Xem một chút muốn ăn cái
gì.”
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, nhìn
anh khó hiểu hỏi: “Làm sao đột nhiên lại hẹn em ăn cơm?” Hai người bọn họ chưa
từng hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm như vậy.
“Nói yêu đương hẹn hò không
phải đều là đi ăn cơm, xem phim sao?” Chu Hàn hỏi ngược lại.
Lâm Lệ sửng sốt, giờ mới hiểu
thì ra anh tới đây muốn hẹn hò với cô, đúng như anh nói, anh quả nhiên là nghiêm
túc. Không nói gì thêm nữa, Lâm Lệ thu hồi ánh mắt, nhìn thực đơn trong
tay.
Gọi món ăn xong, đợi người phục
vụ đem thức ăn mang lên, rồi kèm theo tiết mục độc tấu.
Cô gái kéo đàn vi-ô-lông cười
gật đầu với hai người, sau đó tay đặt đàn vi-ô-lông lên trên vai của mình, âm
nhạc du dương chậm rãi, lưu loát, phiêu đãng liền cất lên.
Lâm Lệ quay đầu nhìn, chỉ thấy
anh đang nhìn mình, khóe miệng thấp thoáng ý cười không quá rõ
rệt.
“Là anh gọi tới?” Lâm Lệ nhìn
hỏi anh, cảnh tượng như vậy cô đã từng thấy trên ti vi, nhưng chưa từng gặp bao
giờ.
Chu Hàn gật đầu, thò tay cầm
lấy cái ly đế cao trước mặt cô, rót cho cô nửa ly rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ thẫm
chảy vào chiếc ly trong suốt, tay nhẹ nhàng đong đưa, kết hợp với sắc vàng mờ
tối của ngọn đèn trong phòng ăn, nhìn có loại quyến rũ và phong tình
khác.
Đem ly rượu trong tay để trước
mũi nhẹ nhàng ngửi, xác định rượu đỏ này có hương vị thuần khiết, Chu Hàn mới
đưa ly rượu cho Lâm Lệ, “nào nếm thử xem.”
Lâm Lệ nhìn anh, coi như là hồi
trước cô vẫn còn có dạ dày vô địch nhất, cô ăn gì uống gì cũng chưa từng coi
trọng như thế, nhận lấy rượu anh đưa tới, nhẹ nhàng đặt ở khóe miệng uống vào,
cô cũng không phải một người hiểu được cách thưởng thức rượu đỏ, nhưng cô hiểu
được rượu uống ngon hay không, không có vị chát như bình thường, rượu đỏ hôm nay
Lâm Lệ uống có vị rất thuần khiết.
“Như thế nào?” Chu Hàn rót cho
mình một ly, nhẹ nhàng đặt ở khóe miệng uống.
Lâm Lệ gật đầu, chỉ nhẹ nhàng
nói: “Uống rất ngon.”
Chu Hàn cười nhạt, chỉ nói:
“Dùng cơm thôi.”
Những thứ này quả thật là rất
ngon, cũng không uổng danh tiếng top 10 nhà hàng tốt nhất được bình chọn trên
mạng, thật ra thì trước đây khi còn ở với Trình Tường, cô đã từng muốn tới nơi
này một lần, cô chủ yếu là đi ăn nhà hàng, ở Giang Thành lâu như vậy, cơ hồ đã
ăn hết ở tất cả các nhà hàng lớn nhỏ ở đây một lượt, chỉ là chỗ này cô chưa từng
đến, chủ yếu là do nhà hàng này nhà này không kinh doanh với bên ngoài, như là
thuộc về hội sở tư nhân, chỉ có hội viên suốt đời của nhà hàng mới có thể hưởng
thụ ăn uống ở đây, do vậy sự thần bí và khó tiến vào nơi này mới có thể khiến
cho bên ngoài coi nó là truyền kỳ.
Trước đây Trình Tường vì muốn
cô vui vẻ, đã từng nhờ người tìm bạn bè xoay giúp hai vé vào đây, chẳng qua là
khi có được vé cho hai người, lúc ấy mẹ Trình Tường đột nhiên ngã đau chân, hai
người liền không đi nữa, để ở nhà chăm sóc bà Trình, sau này muốn tới cũng không
có cơ hội.
Hồi đó cô nghĩ cô và Trình
Tường có một ngày sẽ đến đây, khi đó cô còn rất yêu Trình Tường, một lòng muốn ở
bên anh ta, cũng