
âu,
cuối cùng Lâm Lệ bước tới, nâng tay gõ lên cánh cửa nửa khép nửa mở kia, một hồi
lâu không thấy tiếng ai thưa, thì trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ thấy bên trong
không một bóng người, chỉ là trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, hẳn là
còn đang tắm, mà trên giường còn bày hành lý anh để chưa kịp sắp xếp thu dọn
gì.
Nhìn thấy chiếc giường bừa bộn
kia, Lâm Lệ tiến lên, lấy quần áo trong vali ra, từng bộ từng bộ treo vào móc
rồi bỏ vào phòng để quần áo.
Khi Chu Hàn đầu tóc ướt sũng từ
phòng tắm đi ra, Lâm Lệ đã sắp xếp xong hành lý, thấy anh đi ra, hai tay có chút
mất tự nhiên không biết để đâu.
Chu Hàn nhìn giường ngăn nắp
cùng vali để một bên, khóe miệng hơi giơ lên, nói: “Sao không đi
ngủ?”
Lâm Lệ giương mắt nhìn nhìn
anh, nuốt nước miếng nói: “Cái kia, cái kia, anh có đói bụng không, nếu có em đi
nấu một bát mì cho anh.” Cô không biết mình có thể trở thành An Nhiên hay không,
cũng không biết anh có phải Tô Dịch Thừa của cô không, nhưng cô nghĩ, nếu đã
quyết định thử bắt đầu, vậy thì cố gắng làm đi.
Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, khóe
miệng mang theo nụ cười nói: “Cũng có chút đói.”
“Vậy, bây giờ em ra ngoài nấu
cho anh, anh lau khô tóc trước đi.” Hiển nhiên Lâm Lệ còn chưa quá thích ứng với
việc vai diễn chuyển biến, vội vàng nói xong rồi đi ra ngoài.
Chu Hàn cười nhạt lắc đầu, cầm
khăn lông tùy tiện xoa xoa, nhớ tới tài liệu cho hội nghị sáng mai, liền ra khỏi
phòng đi thẳng qua thư phòng.
Lâm Lệ đơn giản chỉ nấu chút mì
sợi, sau đó cho thêm trứng gà trong tủ lạnh, mùi vị mặc dù không tính là tốt,
nhưng cũng không quá khó ăn.
“Mì nấu xong rồi, có thể ăn.”
Lâm Lệ ngẩng đầu hướng người bên kia hô lên.
Bưng mì từ trong phòng bếp ra
phòng ăn đặt trên bàn, thấy mình cũng hơi đói, liền gắp một ít vào bát, ngồi ở
bàn chuẩn bị ăn.
Vẫn chưa thấy Chu Hàn đi ra
ngoài, Lâm Lệ nhíu nhíu mày, nhìn bát mì sợi, không biết anh ở trong phòng làm
gì, đứng dậy đi ra phòng ngủ.
“Mì đã nấu xong, nếu không ra
ăn sẽ trương mất.” Lâm Lệ vừa nói vừa đẩy cửa đi vào, vào trong mới phát hiện
Chu Hàn không có ở trong phòng, gian phòng còn bật đèn, trên bàn còn đặt khăn
anh mới lau tóc xong, nhưng không thấy Chu Hàn đâu.
“Đi đâu rồi?” Lâm Lệ thấp giọng
tự hỏi đi ra khỏi phòng, đang ra khỏi thì thấy cửa thư phòng hé mở, ánh đèn từ
trong khe cửa hắt ra ngoài.
Thấy thế, Lâm Lệ nhỏ giọng nói
thầm: “Vừa trở về liền vào vào thư phòng, đúng là anh cuồng công việc!” Đi thẳng
đến thư phòng, đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, Chu Hàn quả nhiên ngồi ở phía sau
bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm laptop trên bàn làm việc.
Lâm Lệ đưa tay gõ cửa , hướng
về phía bên trong nói: “Mì đã nấu xong, đi ra ngoài ăn đi, để lâu sẽ không dễ ăn
đâu.”
Chu Hàn vẫn không nhúc nhích,
vẫn duy trì tư thế đang ngồi, không ngẩng đầu lên, không nói chuyện, thậm chí
ánh mắt cũng không chuyển.
Lâm Lệ nhíu mày, không biết anh
rốt cuộc đang nhìn cái gì chăm chú như vậy, cho là anh chưa nghe thấy, liền lặp
lại lần nữa, giọng nói còn to hơn nhiều so vừa rồi.
Chu Hàn vẫn không có phản ứng,
tựa hồ là nhìn thật mê mẩn.
“Rốt cuộc đang nhìn cái gì a?”
Lâm Lệ nghi ngờ, trực tiếp tiến lên, đi tới phía sau anh, lúc này mới nhìn thấy
websites trên máy vi tính, thì ra là không phải nội dung công việc, mà là tin
tức của một vụ án mấy ngày qua về Lăng Nhiễm. Lâm Lệ trong lòng giật mình, quay
đầu lại lúc này mới chú ý tới Chu Hàn mang vẻ mặt khổ sở không thể tiếp nhận
.
Nhìn phản ứng của anh, Lâm Lệ
không cần hỏi cũng biết lúc trước anh không biết về chuyện của Lăng
Nhiễm.
Trong lúc nhất thời Lâm Lệ
không biết phải nói gì, tin tức như thế muốn anh hoàn toàn thờ ơ căn bản là
không thể nào, dù có hận đi nữa thì cũng là người ban đầu mình yêu, đau lòng khổ
sở là khó tránh khỏi, hồi đó yêu lâu như vậy, yêu nhiều năm như vậy, cho nên cô
có thể hiểu được tâm tình giờ phút này của anh.
“Cái kia. . . .” Đứng một lúc
lâu, Lâm Lệ mới mở miệng nói: “Tiểu Bân, Tiểu Bân được mẹ đón về đại viện, ý ba
mẹ là để cho chuyện này qua đi rồi mới để cho Tiểu Bân trở
lại.”
Chu Hàn không nói chuyện, ánh
mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình là hình Lăng Nhiễm nằm ở
trong bệnh viện, cái trán khóe miệng tất cả đều là máu ứ đọng, mắt cũng sưng to,
mặc trên người quần áo bệnh nhân, cả người hoàn toàn không còn vẻ đẹp đẽ diễm lệ
như bình thường, làm cho người ta có chút đau lòng.
Lâm Lệ không nói gì thêm nữa,
nhìn anh, nhẹ nhàng ra khỏi thư phòng, có lẽ anh hiện tại nên ở một mình, tới
từ từ tiêu hóa chuyện này.
Một lần nữa trở lại phòng ăn,
nhìn trên bàn đặt hai bát mì, mì đã toàn trương lên, một chút nước canh cũng
không có, bưng bát lên, cầm đũa gắp một ngụm, còn hơi ấm, nhưng vốn cũng không
phải mỹ vị giờ phút này ăn thì cũng khó có thể nuốt xuống
được.
Để đũa xuống, khẽ thở dài, bưng
mì một lần nữa trở về phòng bếp, trực tiếp đổ vào thùng rác, súc miệng rồi trở
về phòng.
Ngày hôm sau tỉnh lại rửa mặt
rồi đi từ trong phòng ra, đã thấy Chu Hàn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, trên
người còn mặc áo ba lỗ,