Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

ng, không ngờ lại là huynh...”

Lúc bơi đến, cô dùng sức quá lớn nên một mảnh phong cảnh xuân sắc tươi đẹp phía trước ngực đã lộ ra hoàn toàn, cảnh vật tuyệt đẹp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo màu đen.

“Vô Song, huynh đến chỗ này làm gì thế?”. Cô chậm rãi tiến lại gần, bầu ngực nửa kín nửa hở ngâm dưới làn nước, tạo nên khoảng trắng mơ màng, tuyệt mĩ như bạch ngọc.

Chán nản vô cùng, đôi mắt Lãnh Vô Song vừa mở ra đã chĩa vào đúng phần ngực của cô rồi chẳng thể nào dời đi được chỗ nào khác nữa.

Trái tim đập loạn xạ, chẳng thể nào bình tĩnh lại.

Luồng chân khí vốn dĩ đã được chàng áp chế, trước nhịp tim loạn xạ này lập tức như ngựa mất cương, cuồng loạn chạy trong người. Sự đau đớn khôn cùng khiến Lãnh Vô Song chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa, trước mắt bỗng tối sầm lại, ngực như bị ai đó đè nén, miệng lập tức phụt máu.

“Mầm họa.”

Đây là câu nói cuối cùng của Lãnh Vô Song trước khi chàng mất hết thần trí mà ngất lịm đi.

Mang theo tiếng than bất lực cùng suy nghĩ mặc cho số phận an bài, chàng ngã thẳng về hướng Ngũ Thập Lang.

“Á...”. Ngũ Thập Lang hét lớn, nước mắt đầm đìa, gi¬ang tay ôm chặt lấy Lãnh Vô Song vừa ngã tới, ngoác miệng khóc lớn.

“Vô Song, Vô Song, huynh đừng có hù dọa ta!”

Cô vừa khóc lóc thảm thương vừa không ngừng lay Lãnh Vô Song đang úp mặt vào ngực mình. Không một manh áo trên người, tuy đang đứng trong suối nước nóng nhưng thân người chàng lại lạnh như khối băng, khiến cô sợ hãi vô cùng.

“Vô Song, huynh mở mắt nói với ta một câu đi!”

Lãnh Vô Song hai mắt nhắm chặt, mặt trắng như ngọc, khóe miệng đỏ rực máu tươi, trên khuôn mặt anh tuấn chứa đựng nỗi đau đớn đến cực điểm.

“Vô Song à..”. Ngũ Thập Lang khóc lóc như xé gan xé ruột. “Nếu huynh chết đi, ta biết tìm ai ở rể nhà ta đây chứ?”

Đang ở trong trạng thái hôn mê bất ctỉnh, nghe thấy tiếng kêu than như xé gan xé ruột và câu nói vừa rồi của Ngũ Thập Lang, Lãnh Vô Song bỗng trào dâng niềm phẫn nộ, lồng ngực ngộp khí, miễn cưỡng mở mắt ra một cách thần kì.

“Cô... im miệng... ồn ào quá!”. Chàng nặng nhọc nói từng chữ rồi ho khẽ, đột nhiên nhận ra khuôn mặt mình đang đặt ngay sát cạnh bầu ngực của Ngũ Thập Lang. Từ góc nhìn của chàng, hai chòm núi nhỏ xinh, tú lệ ấy hiện lên rõ mồn một.

Chàng chợt cảm thấy trong người mình như sắp trào máu.

Rất nhanh sau đó, hai dòng máu mũi chảy xuống, từng giọt, từng giọt rỏ lên bầu ngực của Ngũ Thập Lang.

“Á!”. Ngũ Thập Lang lại hét toáng lên, từ ôm chuyển sang bế, nhấc Lãnh Vô Song đặt lên vai mình rồi chạy như điên như dại trong làn nước suối nóng hổi.

“Vô Song à, không ngờ huynh còn xuất huyết nữa, vết thương nghiêm trọng quá!”

Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cô chạy nhanh vô cùng. Lãnh Vô Song trên vai cô chao đảo đến độ khí huyết khó lưu thông, không thể thở nổi, lại ngất lịm thêm lần nữa.

Chạy một hồi, Ngũ Thập Lang cũng đưa được Lãnh Vô Song lên bờ. Vốn dĩ cô đã vô cùng hoảng loạn, bốn bề lại khói tỏa nghi ngút nên chẳng nhận ra được đường đi. Tuyệt vọng lẫn sợ hãi, nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi.

“Đặt ta xuống ngay!”. Lãnh Vô Song dần dần tỉnh lại, thấy mình đang không manh vải che thân, được cô vác trên vai, vừa xấu hổ lại vừa tức giận quát. “Mau lên!”

Nghe thấy giọng nói của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. “Vô Song, huynh tỉnh rồi sao?”

“Đặt ta xuống ngay!”. Giọng nói của Lãnh Vô Song lạnh đến mức có thể dông cứng chết người, cuộn trong đó cả sự phẫn nộ ngút ngàn, nỗi đau lại trào lên trong lồng ngực.

“Được, được, được, ta đặt, ta đặt ngay đây!”

Nhận thấy sự tức giận trong lời nói của chàng, Ngũ Thập Lang lập tức tay chân hoảng loạn, luống ca luống cuông. Đột nhiên sực nhớ ra người đang ngự trên vai mình lúc này thân thể trống trơn, không một mảnh vải, mặt cô liền đỏ ửng lên, kinh hãi liệng chàng sang một bên.

Cơ thể Lãnh Vô Song mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, bị cô liệng mạnh như vậy, lập tức bay vụt qua một bên, đầu giáng vào khối đá trứng ngỗng, đôi mắt trợn to, khẽ hít một hơi thở sâu. Chàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Ngũ Thập Lang, khổ sổ mở miệng dặn dò, lần đầu tiên trong đời dùng ngữ khí khẩn cầu bi ai mà tha thiết: “Ít nhất cũng giúp ta mặc một cái quần vào.”

Chàng chỉ có thể thốt ra từng đó chữ mà thôi.

Bởi vì cú đập đó lại một lần nữa đưa chàng quay trở về trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Ngũ Thập Lang lại lệ tuôn như mưa, tìm khắp nơi mà chẳng thấy trang phục của chàng, đành cởi chiếc áo của mình ra, bọc thật kín phần thân dưới của Lãnh Vô Song lại rồi tiếp tục bê chàng chạy loạn trên đường.

May thay lúc này, đêm đã khuya nên trên đường chẳng còn bóng người nào hết.

Ngũ Thập Lang bê Lãnh Vô Song trên vai, chạy suốt nửa canh giờ mới quay về được khách điếm. Nhìn thấy chàng vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nhất thời cô chẳng biết phải làm thế nào.

Trông chàng lúc này chẳng khác nào đang ngủ say, nỗi đau đớn trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, hàng mi dài ủ rũ khép lại. Chiếc bóng của đôi mi lại càng cong và dài hơn, khiến cho cả con người chàng bây giờ trở nên yếu mềm, suy nhược vô cùng.


Snack's 1967