
xa vội vã đóng cửa sổ, khuôn mặt kinh hãi, sợ sệt chỉ vào cánh cửa rồi run run nói với đứa con trai mãi không chịu đi ngủ: “Mau ngủ đi, con nghe xem, sói đến rồi đây... không ngủ là sói nó quắp đi đấy...”
Đứa trẻ nằm trên giường vội vã nhắm nghiền mắt lại.
Tiếng thét này thực sự khiến người ta ớn lạnh sống lưng.
Ngũ Thập Lang vừa cười vừa cắn, hàm răng ngậm chặt vào bàn tay của người đội trưởng, khuôn mặt mãn nguyện, một lát sau mới chịu nhả ra. Cô vỗ vỗ lên bụng, răng nghiến chặt ken két, cười tít mắt nói mớ: “Ôi, no quá...nếu có thêm một chiếc tai lợn nữa thì ngon phải biết.”
Những bóng đen đứng gần giường Ngũ Thập Lang hoảng loạn nhảy ra xa năm thước.
Họ đứng ở tít đằng xa, run run nói với người đội trưởng: “Đội trưởng, mau giải...giải huyệt đi rồi chúng ta rút.”
Ngón tay của người đội trưởng run như thể bị trúng gió, mang theo nỗi hoảng sợ lớn, từ từ tiếp cận Ngũ Thập Lang rồi điểm vào huyệt bên tai của cô.
Cuối cùng cũng đã giải huyệt xong.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt át vô cùng.
“Mau rút, tiểu thư sắp tỉnh lại rồi.”
*
* *
Đôi mi của Ngũ Thập Lang khẽ rung động, dáng vẻ như kiểu sắp sửa tỉnh dậy.
Ngũ Thập Lang từ từ đưa tay vươn người một cái rồi chậm rãi mở mắt ra.
Cơn mộng đẹp này thực sự là quá dài.
Lãnh Vô Song trong mộng mỉm cười ấm áp, dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương, cùng cô ăn hết một cân thịt lợn và một cân tai lợn.
Thật là lãng mạn và ngọt ngào biết bao!
Ngũ Thập Lang ngồi tựa bên tường, hai tay đưa lên ôm mặt, vẫn còn muốn tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng xuân, mãi vẫn chưa tỉnh hẳn được.
Hồi tưởng một hồi, đột nhiên cô cảm thấy giấc mộng lãng mạn, ngọt ngào này không nên hưởng thụ một mình. Ngũ Thập Lang ngay tức khắc đẩy chăn, bật người dậy, nhanh chóng chạy đi tìm Lãnh Vô Song.
Căn phòng của Lãnh Vô Song tối đen như mực, chẳng có lấy một ngọn đèn dầu.
Ngũ Thập Lang đẩy cửa xông vào, mò mẫm trong bóng đêm một hồi lâu, đôi mắt cô mới dần thích ứng với bóng tối. Nhờ vào ánh trăng, cô đi tra xét căn phòng một lượt.
Đột nhiên cô hoảng hồn phát hiện, Lãnh Vô Song không hề ở trong phòng.
Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói nghiêm nghị mà bất lực của chàng: “Ta muốn đi giải quyết chuyện cá nhân.”
Đứa trẻ này thực sự đã quá sa đọa rồi!
Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng quặn lại, đau đớn, chán nản đến vô cùng nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa chạy ra ngoài vừa khóc lóc thảm thương.
Dáng vẻ bi thương đẫm lệ của cô khiến cho không ít các thực khách đang vui vẻ dùng bữa ở đây phải dừng đũa, dỏng tai theo dõi tình hình.
“Thanh lâu gần đây nhất ở chỗ nào?”. Ngũ Thập Lang vừa sụt sịt vừa hỏi công chủ khách điếm.
Ông chủ ngây người rồi thận trọng trả lời: “Vị thiếu gia này, Duyệt Trấn chúng tôi không có thanh lâu.”
Ngũ Thập Lang nhanh chóng hết giận chuyển vui, đưa mắt nhìn chăm chăm vào ông chủ, dáng vẻ vô cùng kích động.
“Có điều, ở chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều người làm việc ngầm”. Ông chủ thần bí sán lại gần. “Tiện lợi vô cùng, giá cả từ cao tới thấp, chủng loại đa dạng, nam nữ già trẻ, gầy béo cao thấp, khách quan muốn thế nào, tôi liền có thể cung cấp được.”
Ngũ Thập Lang bỗng nhiên ngượng ngùng, đưa tay vẫy bông chủ lại gần, nói: “Ông chủ, không ngờ ông còn kiêm cả nghề này.”
Ông chủ bi phẫn, đập bàn hùng hồn tuyên bố: “Khách quan đừng thấy dáng vẻ tôi nho nhã, ôn hòa mà đánh giá tôi như thế, một trăm dặm quanh đây, không có nghề nào mà tôi không dám làm.”
Ý của câu nói này chính là: Ngũ Thập Lang, cô đã quá xem thường người khác rồi đấy!
Ngũ Thập Lang đã định thần lại được.
Theo lời của ông chủ thì nếu không có chỉ dẫn, Lãnh Vô Song chẳng thể tìm được cái ổ dâm loàn. Nói cách khác, nghĩa là vào thời điểm này, chàng chắc hẳn không được may mắn như mong muốn rồi.
Hơn nữa dựa vào tính cách của Lãnh Vô Song thì chàng tuyệt đối không bao giờ chủ động tìm tú ông dắt gái.
Ngũ Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái vô cùng, cười tít mắt nói: “Ông chủ, những dịch vụ khác ta chẳng cần gì hết, bây giờ, ta chỉ muốn đi tắm thôi.”
“Tiểu thiếu gia, ở chỗ chúng tôi, muốn đi tắm thì sẽ ra suối nước nóng”, ông chủ dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: “Có điều, trời đã tối rồi, nhìn không rõ đường, dễ bị trượt ngã lắm, chi bằng ngày mai, khách quan hãy đi.”
Ngày mai mới đi? Khẽ giơ cánh tay lên ngửi phần nách của mình, Ngũ Thập Lang không thể nào thở nổi, suýt chút nữa thì chính cô cũng ngất lịm luôn.
Ngày mai mới đi ư? Tuyệt đối không được!
Bởi vì bản thân cô đã quá lâu không được tắm táp một trận tử tế rồi. Nước suối lúc này nóng hơn khi nãy rất nhiều.
Bong bóng nổi lên lục bục, ồn ã bao vây quanh thân thể của Lãnh Vô Song.
Người chàng lấm tấm đầy nước, chẳng thể phân biệt nổi là mồ hôi hay là nước suối bốc lên đọng lại nữa, từng giọt từng giọt trượt trên khuôn mặt tựa ngọc của chàng xuống thẳng khuôn ngực. Gương mặt chàng ửng đỏ, đôi môi ướt đẫm đầy quyến rũ, hai hàng mi vừa dài vừa đen khép chặt, đôi mày cau lại cho thấy lúc này, chàng đang vô cùng đau đớn.
Luồng chân khí trong người Lãnh Vô Song lại cuộn lên